2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm như mọi ngày, tôi thức dậy rồi lết thân mình đi vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa để bắt đầu ngày mới. Đầu tiên tôi sẽ xuống bếp chuản bị đồ ăn sáng như mọi ngày, đúng 7:00 thì anh ấy bước từ trên lầu xuống tiến lại vào bàn ăn rồi vừa ăn vừa đọc báo còn tôi thì đi pha cà phê cho anh ấy, theo như tôi nghĩ thì 7:30 anh ấy ăn xong rồi bước ra xe đi đến công ty. Tôi thì dọn bàn rồi đi rửa chén, đang rửa chén thì nhà có tiếng chuông cửa vọng đến. Tôi bước ra thì gặp một cô gái
Cô ấy có mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu, trên người thì mặc một chiếc đầm ôm sát người, tay thì cầm cái túi xách nhìn thôi là biết hàng hiệu rồi. Gương mặt thì trang điểm đậm, đôi môi thì đỏ ao, phấn thì trắng bệch. Tôi đứng nhìn cô ấy một hồi lâu thì cô ấy cất giọng đầy tức giận lên

Nari: này, mở cửa cho tôi vào

Tôi mở cửa ra thì cô ta bước hang nghiên như là nhà của mình, vào nhà thì thấy cô ta ngồi ở ghế sofa còn xem TV nữa. Tôi cũng im lặng vì không biết nói gì, định bước vào rửa mấy cái chén còn sót lúc nãy thì cô ta lớn tiếng gọi tôi

Nari: cái thằng người kia, mau đi gọt trái cây cho tôi mau lên

Tôi đứng ở đó, nhẫn nhịn đáp lại "thưa cô, tôi không phải người hầu trong nhà"

Nari: mày không phải là người hầu chứ là gì? Mày có biết tao là ai không? Tao là vợ sắp cưới của Boun NoppaNut đó

Nghe đến đây thì tôi khựng lại, sao trái tim tôi lại đau đến thế. Hoá ra, tôi chỉ là một kẻ không hơn một người hầu. Tôi cắn răng đi gọt trái cây cho cô ta. Kẻ làm việc, người ngồi chơi, tôi quần quật làm việc cả ngày, cô ta thì ngồi ăn uống thoải mái

Cho tới tối khi anh ấy về, vừa bước vào tới nhà thì hai người ôm chầm lấy nhau. Nhìn thôi cũng đã biết hai người có quan hệ nào rồi, tôi bước vào chuẩn bị cơm tối, nhìn hai người họ âu yếm nhau thật ganh tị. Khi tôi bưng ly nước lại thì cô ta quơ tay làm vỡ ly nước, tiếng thuỷ tinh văng vẳng ở căn phòng bếp. Anh ấy liền cầm lấy tay cô ta nâng niu xem có bị thương gì không, sao khi xem xét xong thì anh ấy quay qua mắng chửi tôi xong rồi đưa cô ấy lên phòng.

Căn bếp bây giờ trống trải, tôi lủi thủi nhặt những mảnh thuỷ tinh lên vô tình cắt trúng tay, máu chảy xuống nhưng tôi chẳng thấy đau. Dọn dẹp xong thì lấy đại miếng băng keo rửa sạch rồi dán vào có qua loa, bước xuống căn phòng à mà cũng không gọi là phòng nữa. Mệt mỏi nằm xuống, suy nghĩ không biết những ngày tháng còn lại thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Cứ nằm thế đến khi tôi thiếp đi từ lúc nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro