3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy như mọi khi nhưng một cơn đau từ tay truyền tới khiến tôi không thể hoạt động mạnh gì. Nhìn vào miếng băng đã thấm đỏ máu, dưới chiếc nệm cũ còn dính vài giọt máu đã khô. Bước ra khỏi nhà kho đi lên nhà, nhìn thấy anh và cô ta đang ngồi ở bàn ăn âu yếm nhau, tôi biết họ nhìn thấy tôi nhưng họ vẫn tiếp tục. Tôi chỉ nhìn rồi bước vào bếp bắt đầu công việc, đang làm thì một giọng nói trầm vang lên khiến tôi phải dừng ngay việc đang làm

Boun: nè, từ hôm nay Nari sẽ ở đây nên cậu nhớ chuẩn bị cho tốt. Tôi đi lên công ty

Prem: tôi biết rồi

Sau khi nói xong thì anh đi ra xe lên công ty, còn cô ta thì ngồi ở phòng khách xem tv. Cô ta cứ như là cô chủ trong gia đình, tạm bỏ suy nghĩ qua một bên. Tôi nhờ bác quản gia băng bó lại giúp tôi, bác kêu tôi nghỉ ngơi để cho tụi người hầu kia làm nhưng tôi lại không chịu. Thử nghĩ tôi không làm thì tụi người hầu kia cũng nói này nọ với anh ấy nên tôi cũng phải ráng làm. Sau khi băng bó xong thì tôi đi ra sau vườn để tưới cây, chỉ có ra đây thì bản thân tôi mới cảm thấy khoẻ khắn hơn

Chưa được lâu thì cô ta bước ra tiến lại gần tôi với một gương mặt hống hách, tôi mệt mỏi lên tiếng vì thừa biết cô ta sẽ nói gì

Prem: cô muốn gì?

Nari: tránh xa Boun ra

Prem: cô có thấy tôi chạm vào anh ta chưa?

Nari: mày

Prem: sẵn đây tôi nói luôn cho cô biết, tôi với anh ấy là vợ chồng . Còn cô, chẳng qua chỉ là một người không được gia đình này công nhận và cô đừng hòng giở trò gì với tôi hoặc trong gia đình này. Tôi không bỏ qua đâu

*CHÁT*
Nari: thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà lên mặt dạy dỗ tao. Mày nên nhớ, cho dù mày là vợ đi chẳng nữa thì mày cũng không có được tình yêu của anh ấy

Prem: vậy tôi hỏi cô, cô yêu anh ấy vì tiền đúng không?

Nari: đúng đó thì sao?

Prem: tôi sẽ nói với anh ấy để cho anh ấy nhận ra con người thật của cô

Nari: mày thử nói đi xem anh ấy tin ai

Prem: cô...

Nari: mày nên nhớ những điều tao nói nãy giờ đi, lên dọn phòng của Boun tối nay tao sẽ ngủ cùng anh ấy

Tôi tức tối bỏ đi, khi không lại bị ăn tát. Lên phòng dọn dẹp sau cảm giác đau trong lòng, ngẫm lại những câu nói lúc nãy cô ta nói, "haha đó đúng là sự thật mà. Mày quá ngu muội khi bước chân vào căn nhà này, hôm đó mày không giúp mẹ lấy lại túi thì cuộc sống mày đâu có khổ sở như thế này. Mày đúng thật là ngu rồi Prem à"

Dọn dẹp xong cũng đã tối, tôi xuống nhà nấu đồ ăn. Bình thường 18:00 tôi sẽ nấu ăn và đúng 19:00 anh ấy sẽ về tới nhà nhưng do hôm nay dọn phòng nên 18:30 tôi mới nấu ăn. Nhưng cũng may là kịp thời gian, khi anh ấy và cô ta ngồi ăn thì trông rất ấm áp, đáng lẽ người ngồi ở đó là tôi mới phải. Trong lúc ăn thì tôi có cảm giác như ánh mắt của anh ấy cứ dán chặt vào tay tôi, cô ta ngồi kế bên hậm hực liếc nhìn tôi

Ăn xong thì anh và cô ta ra phòng khách xem tv, còn tôi thì rửa chén bát trong bếp. Dọn dẹp ở bếp xong thì tôi đi gọt hoa quả cho cô ta ăn, bước ra thì không thấy anh đâu. Đột nhiên một tiếng la lạnh trầm vang lên, tôi nghe mà cũng lạnh cả sống lưng

Boun: hôm nay ai đã dọn dẹp phòng của tôi?

Prem: là tôi

Boun: cậu có đụng chạm gì đến những hồ sơ trên bàn của tôi đúng không?

Prem: tôi không có

Boun: cậu có biết cái hồ sơ đó quan trọng như thế nào không HẢ?

Nari: anh bình tĩnh lại đi, trước tiên thì chúng ta phải đi tìm trong nhà cái đã

Boun: ừ

Sau một hồi mệt mỏi tìm kiếm thì cô ta cầm tập hồ sơ đem đến trước mặt tôi rồi quát mắng

Nari: thật không ngờ cậu lại là một con người như vậy

Boun: em tìm được ở đâu

Nari: em có thử vào chỗ cậu ta, thấy dưới nệm có cái gì trắng trắng nên em mới lại xem thử. Hoá ra lại là tập hồ sơ anh tìm

Boun: CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Prem: tôi...tôi không có

Boun: chứng cứ rành rành như vậy mà cậu còn nói nữa, tôi thật sự thất vọng về cậu

Prem: TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ LẤY MÀ

Nari: cậu lớn tiếng cho ai xem hả?

*bụp*
Thân ảnh người con trai ốm yếu nằm yên dưới sàn nhà với những mảnh thuỷ tinh của chiếc bình hoa trên bàn, máu từ từ tuông ra đã đỏ một mảng thảm. Cô ta đứng xem kịch nãy giờ thì cười đắc ý, người đập bình hoa lên đầu tôi không ai là chồng-người mà tôi yêu. Tôi như mất hết niềm tin, mọi thứ trước mắt tôi lại mờ đi trong phút chốc. Trước khi nhắm mắt lại thì tôi thấy được gương mặt của cô ta đắc ý, hoá ra người đem tập hồ sơ đi giấu chính là cô ta. Mệt rồi, tôi nhắm mắt lại nằm yên trên vũng máu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro