4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì cho mình xin phép nha<3
-Đợt trước thì có bạn hỏi mình là fic kết như thế nào? Thì mình xin trả lời là SE nha
-Các bồ nhớ lên phần ảnh phía trên để ủng hộ fic của tui nha, yêu các bồ 😘
-Với lại wattpad của mình bị lỗi nên không trả lời cmt của các bạn được nhưng các bạn yên tâm mình vẫn sẽ đọc nó, nếu có câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời giống như này nha
Oke, vào truyện thôi. Chúc các bồ đọc vui vẻ~
—————————————————————————
Nằm mê man trên chiếc giường, thân tôi như rả rời, tôi cứ nằm im như thế mãi. Thậm chí là tôi còn không biết bản thân đang ở đâu, mở mắt ra thì cơn đau từ trên đầu lại ập tới, nó như muốn nổ tung. Cố gắng ngồi dậy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng bước chân tiến lại gần, bước vào cửa là một người đàn bà khoác trên người một bộ đồ đắt đỏ cùng với chiếc túi tiến lại gần tôi. Người đó chính là mẹ chồng tôi, người mà đã bắt anh ấy phải cưới tôi, bà ngồi xuống nắm tay tôi cất tiếng nói êm dịu lên

Phu nhân: con tỉnh rồi hả? Con có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không để mẹ gọi bác sĩ

Prem: dạ..con không sao

Phu nhân: thiệt tình, sao thằng Boun nó lại làm con ra đến nông nổi như vầy chứ

Prem: dạ con không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi

Phu nhân: nhẹ cái gì mà nhẹ, lúc mẹ vào tới cửa là thấy con nằm trên sàn với một vũng máu trên đầu, kế bên là mấy miếng thuỷ tinh vỡ tan tành luôn. Ba con thì chạy đi gọi bác sĩ, mẹ và quản gia thì đỡ con nằm xuống ghế sofa. Con nghĩ xem, nếu lúc đó ba mẹ và bác quản gia không làm kịp thì con sẽ như thế nào?

Prem: con...

Phu nhân: con nói thật đi, có chuyện gì mà lại đến nông nổi này

Lúc đó tôi không càm được nước mắt mà khóc lớn, mẹ ôm tôi vào lòng, sao khi trấn an được thì tôi mới bắt đầu kể hết câu chuyện. Sau khi tôi kể hết thì mẹ không khỏi tức giận, bà lớn tiếng nói với tôi

Phu nhân: thì ra là thằng Boun nó còn qua lại với con nhỏ đó à? Xem ra nó chưa biết điều, ta phải đi tính sổ với nó. Con nằm đây nghĩ ngơi đi, mẹ sẽ đi lấy lại công bằng cho con

Prem: nhưng mà mẹ....

Phu nhân: không sao, còn có ba con nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Prem: vâng

Tôi nằm xuống nhìn bà lẳng lặng rời đi, hôm nay sao mệt quá. Tôi nhắm mắt lại đánh một giấc thật ngon, hy vọng sau khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu.

—————————tua————————
Đến tối thì do đói quá nên tôi quyết định xuống bên tìm gì đó ăn cho đỡ đói. Vào bếp thì thấy một nồi cháo nhỏ, nghĩ chắc mẹ nhờ bác quản gia nấu rồi nên tôi hâm nóng lại rồi ngồi ăn. Căn bếp rộng rãi nhưng chỉ có một mình tôi, nhìn xung quanh không có ai, ba mẹ thì chắc đã về, còn bác quản gia thì đã ngủ rồi, ngay cả anh ta và cô ta cũng không thấy đâu nữa. Ăn một hồi thì cũng hết, tôi để đó, tắt đèn rồi định lên phòng ngủ thì ở đâu một bàn tay chụp lấy vai tôi, tôi cứ tưởng là ăn trộm định hét lên thì bàn tay ấy đã bịt miệng tôi lại. Trong bóng tối tôi cố nhìn xem đó là ai, nhờ có ánh đèn pha lê trên trần nhà thì tôi mới nhìn ra được, đó là anh.

Nhưng nhìn anh trong bộ dạng như thế này thì chắc là say rồi, tôi dìu anh ta lên, chưa kịp gì thì anh ta đã hất tôi ra và to tiếng

Boun: CẬU BUÔNG TÔI RA

Prem: đừng quậy nữa, tôi giúp anh

Boun: CẬU THÌ GIÚP CÁI GÌ? GIÚP CHO TÔI BỊ LA MẮNG ĐÚNG KHÔNG?

Prem: anh nói cái gì vậy?

Boun: chứ sao nữa? Cậu là người đã mách mẹ khi tôi đập bình hoa vào đầu cậu, cậu có biết là vì cậu mà Nari phải bắt buộc chuyển đi nơi khác không? HẢ,
cậu có biết là....

——————phía bên Boun——————
Thư kí: thưa chủ tịch, có Phu Nhân và Chồng Phu Nhân đến ạ

Boun: mời họ vào

Thư kí: vâng ạ

Sau khi ba mẹ vào thì thư kí cũng xin phép rời đi, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hai người anh liền hỏi

Boun: ba mẹ tìm con có chuyện gì?

Phu Nhân: con là người đập bình hoa lên đầu Prem có đúng không?

Boun: là con, thì sao?

Phu Nhân: trời ơi, nó là vợ của mày đó mà mày nỡ lòng nào...

Chồng Phu Nhân: bà bình tĩnh...

Boun: vợ? Con chưa hề xem cậu ta là vợ, vợ của con mới là Nari

Phu Nhân: mày vẫn còn qua lại với con nhỏ đó à? Nó không tốt, những điều về nó tao đều nắm rõ vậy mà mày cứ đâm đầu vào là sao hả BOUN?

Boun: mẹ thôi đi, những cái đó con không quan tâm, con chỉ quan tâm là cô ấy yêu con thật lòng

Phu Nhân: nó yêu mày vì tiền đó, sao tao nói mày không nghe hả?

Chồng Phu Nhân: thằng Prem nó tốt biết bao nhiêu mà tại sao mày lại làm vậy? Mày có phải con tao không?

Boun: hai người về đi, con mệt cần nghĩ ngơi

Phu Nhân: để tao xem, con nhỏ đó có sống yên hay không

Boun: con cấm mẹ đụng đến Nari, nếu em ấy có chuyện gì thì con sẽ không tha cho cậu ta

Sau khi hai người rời đi được vài phút thì Nari gọi đến cho anh:

Boun: em ổn chứ?

Nari: xin...xin lỗi anh nhưng em phải chuyển đi nơi khác sống, em không thể tiếp tục cùng anh nữa

Boun: em nói cái gì vậy? Là do mẹ anh đúng không?

Nari: không phải, vậy thôi tạm biệt anh

Boun: Nari...Nari

——————————————————
Boun: cậu có biết là em ấy bỏ đi vì một thằng như cậu không? Tôi quá sai lầm khi đồng ý cưới cậu, và tôi...sẽ không để yên cho cậu đâu. TRÁNH RA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro