Enhypen hyung-line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình - hyung line

Lee Heeseung

Tỏ tình theo cách phổ thông nhất, không hoa hoè, không sướt mướt cũng không lạng mạn, nhưng lại được cái ngay thẳng thật lòng.

" Anh thích em, thích thích em, thật sự rất rất thích em. Nếu được, em cho phép anh bước vào đời cùng em, nhé? "

Park Jongseong

Tỏ tình không khác gì cầu hôn là bao, nơi hẹn phải là nơi đẹp nhất, món ăn trong bữa hẹn phải là món ngon nhất, trang phục phải là trang phục chỉnh chu nhất, lời tỏ tình cũng phải chân thật và đặc biệt nhất.

Nói chung là tất cả mọi thứ đều phải là thứ nhất, không nhất cũng phải là đỉnh của chóp.

" Em thích đếm tiền đúng chứ, vậy em sau này đến nhà anh đi, em đếm giúp anh mấy con số lẻ thay đổi mỗi ngày trong tài khoản của anh được không?"

Vì theo cậu ấy, tỏ tình không khác cầu hôn là bao, thế nên chân thành mà đưa luôn cái thẻ tín dụng để sau này về làm vợ cậu ấy, sau này sẽ đỡ phải bỡ ngỡ.


Park Sunghoon

Tỏ tình người ta nhưng vẫn muốn giữ một chút giá cho mình

" Cậu thấy tôi đẹp không? "

" Đẹp, rất đẹp "

" Vậy cậu thích tôi đúng không? "

" Hả? "

Sunghoon hất cầm, kiêu ngạo không khác gì đang ra lệnh, cậu nói _" Tôi cho phép cậu thích tôi đó "

Sunghoon hôm qua lướt facebook, có thấy một đoạn trích nhỏ của một câu truyện ngôn tình nọ. Cậu ấy thấy khá hay, đặc biệt là câu thoại trên, cậu học từ trên diễn đàn đó đó, cũng thấy nhiều bạn nữ vào bài viết khen nhân vật nam chính ngầu đét, bá đạo và là gu của chị em hiện nay.

Sunghoon quay mặt qua hướng khác, vờ vịt vuốt vuốt lại tóc của mình, làm cho người đối diện phân tâm, không để ý cái quả mặt đỏ như than hồng của cậu ấy.

" Sunghoon "

Sunghoon căng thẳng " Ừ? làm sao? "

Nay cậu ấy cũng học trên mạng, mấy đứa trên mạng nói, thích người ta đừng tỏ ra quá thích, làm chảnh chảnh một chút mới được.

" Tớ không thích bá đạo tổng tài "

Sim Jaeyoon

Cậu ấy bình thường là một người có hơi nhút nhát một chút nhưng mà cậu ấy lại có một loại tự tin rất lớn với chính bản thân mình, tự tin với một lĩnh vực mà cậu ấy giỏi nhất, đó chính là học Vật lý, Toán!

Trong người cậu ấy có 20% nhút nhát, 80% tự tin.

Cậu dành hoàn toàn 20/20 nhút nhát đó cho vào lần tỏ tình này.

Jake tự tin với những gì cậu ấy chắc chắn, nhưng cậu không chắc bạn cũng sẽ thích cậu ấy, như cách cậu ấy thích bạn.

Cậu ấy sợ, sợ bạn sẽ ghét cậu ấy sau khi cậu tỏ tình, sợ bạn sẽ không muốn làm bạn với cậu, cậu sợ bạn sẽ lãng tránh cậu.

Dù không chắc chắn nhưng cậu ấy vẫn muốn nói, sợ rằng nếu không nói ra, đến một ngày nào đó vĩnh viễn sẽ không thể thổ lộ được nữa. Vậy nên cậu ấy cũng đem theo bên mình một chút hy vọng để làm động lực tỏ tình.

Cơ mà...

Cậu ấy sợ quá, nói chuyện mà cứ run run, vấp lên vấp xuống, câu sau cắm vào đầu câu trước, mặc dù ở nhà cậu đã tập nói trước gương rất nhiều lần, chắc chắn nói lưu loát rồi, Jake mới đứng ở đây...

Bây giờ người khác nhìn vào, chắc đang nghĩ rằng bạn đang bắt nạt anh chàng to con, lớn xác trước mắt, nhìn cậu ấy giống như sắp khóc tới nơi rồi.

" M... mình thic...thích cậu, à...ờ à th... thíc..thích l..lâu lắm lâu lă....lắm rồi. C.. cậu đừng... đừng ghét... mình ...mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro