l.heeseung;; yêu em bằng cả sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐥.𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞𝐮𝐧𝐠 - 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡
[ 𝐈 ]

Lấy ý tưởng sau khi nghe xong The one that got away

category : au, fluff,

Cái thu ở đất trời Pháp có một chút se se lạnh, chính là lúc màu trời như được nhuộm bởi một màu vàng mật ong đẹp mắt, là khi người người nao nức xúng xính váy áo dạo phố, khi những chiếc bánh nướng thơm lừng đặt trưng của mùa thu, dậy mùi dọc các con phố nhỏ, nơi những tán cây đại thụ đang trở mình khiến cho những chiếc lá vàng rụng rơi khắp các cung đường lớn nhỏ.

" Hôm nay lá vàng rơi nhiều quá Heeseung ơi!!! "

" Trời vào thu thì hôm nào cũng như thế mà em! "

Chỉ là vô thức lẩm nhẩm một câu, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ sâu xa hơn

" Phải ha, mùa thu là đang thay lá, Heeseung nhỉ?"

" Đúng rồi, quy luật của tự nhiên thôi em "

" Em sẽ không cùng số phận với mấy chiếc vàng của năm nay đó chứ? "

" Chắc chắn là không! Anh chắc với em điều đó! "

Tôi ngẫn người suy nghĩ, không phải lần đầu tôi hỏi những câu như vậy, cũng không phải lần đầu Heeseung khẳng định với tôi bằng giọng điệu chắc nịch đó.

Chỉ là dựa vào đâu anh chắc chắn như thế? Vì chính tôi cũng không biết rằng, ngày đó tôi sẽ chôn bị vùi dưới lớp đất nâu như những chiếc lá vàng đã lìa cành.

Heeseung biết là tôi suy nghĩ về điều gì, vén lại những sợi tóc rối trên gương mặt tôi, Heeseung ôn nhu bảo:

" Ngày mai chúng mình đến Petite France, em nhé? Bác Andre bảo tình trạng của em ổn hơn nhiều rồi, chúng ta có thể đi xa một chút "

Chỉ nghe như thế, mắt tôi lại sáng lên, trong lòng vui lắm, lâu lắm rồi tôi chưa được dạo phố

" Được chứ? Vậy ngày mai chúng ta đi nhé, em muốn mặc chiếc váy hoa, anh tặng vào ngày kỉ niệm sáu năm quen nhau của bọn mình "

Heeseung nắm lấy đôi tay ấm áp của tôi, áp lên gương mặt gầy gò của anh.

Anh như đang tận hưởng điều gì đó rất tuyệt vời bàn tay trắng nhỏ kia, Heeseung vui vẻ cọ cọ hai bên má vào tay tôi,

" Đều được hết, anh cũng sẽ mặc áo em đan và cả mũ mà em thích! Vậy nên hãy lạc quan lên "

" Vì việc duy nhất của em hiện tại chính là điều trị thật tốt, sống thật khỏe, em có thể làm những việc em thích như vẽ tranh, đọc sách, xem phim, đến khi chán thì em nghe nhạc, mùa đông cũng gần đến rồi em cũng có thể đan áo. "

Tôi vui vẻ đưa ngón tay nhỏ gầy của mình ngoắc vào ngón tay thon dài của anh, như đại diện của lời hứa.

" Mà anh ơi, anh cuối xuống một chút được không? "

Heeseung trùn đầu ngối, hơi cuối người, đưa gương mặt điển trai kia sát lại gần tôi. Tôi chạm nhẹ vào chóp mũi cao kia mà xuýt xoa hết lời, còn muốn hoán đổi chiếc mũi thanh tú của Heeseung với mình nữa chứ

Heeseung dở cười

" Đợi đến khi con của chúng ta sinh ra, em bé sẽ được mũi cao như ba, và gương mặt xinh đẹp, tính cách đáng yêu như mẹ của bé "

Heeseung hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, anh thì thào

" Vậy nên em bé lớn à, đừng tỏ ra thèm muốn như thế ~ "

" Yahhhh, Heeseungie!!!! "

Rồi cả hai cùng cười thích thú với câu nói của Heeseung

Ngồi trên giường bệnh, tôi vòng tay để gấp lại phần cổ áo sơ mi chưa được gấp gọn, tiện chỉnh lại chiếc cà vạt được thắt cẩu thả như cho qua kia

Heeseung lại thế rồi, bận rộn đến nỗi chẳng kịp chăm chút cho bản thân anh.

Tôi chắc rằng, Heeseung sáng hôm nay cũng chưa ăn sáng luôn nè, anh cứ bỏ bữa mãi không thôi, còn không thì chỉ ăn cho có, cả năm nay mì gói gần như là thực đơn hằng ngày của Heeseung rồi.

Vừa nghĩ, tôi vừa nhẹ giọng bảo:

" Đừng mãi ăn đồ đóng hộp Heeseung à, nó không tốt chút nào đâu "

Heeseung cười khì,

" Không có đâu, anh vẫn ăn đầy đủ rau, củ, quả, thịt, cá, tôm, đó chứ. Em đừng lo "

Đừng lo làm sao được chứ?

Quầng thâm mắt ngày càng rõ như con gấu trúc, người thì tong teo như que củi, cặp má phúng phính tròn xinh đã trở nên hốc hác thấy rõ.

Anh ngày nào cũng bảo tôi phải biết yêu thương bản thân mình, mà anh lại làm điều ngược lại.

Biết tôi định nói gì, chưa được cất thành tiếng, anh nhanh chóng ngăng lại quả môi của tôi bằng đôi môi mềm mãi của anh.

Bất giác gương mặt của tôi nóng bừng, xao xuyến nơi ngực trái mãi không nguôi, vẫn là cảm giác rung động như những lần đầu.

Được chạm vào quả môi ngượng ngùng của ai kia, khiến cho Heeseung vui lại càng thêm vui, anh cười tươi, liên tục nói:

" Hôm nay anh ăn sáng rồi, hôm qua, hôm kia cũng thế. Không bỏ bữa nào cả, cho nên em đừng lo. Anh không tăng ca nữa, anh về lúc năm giờ hằng ngày. Anh cũng uống ít cà phê hơn rồi. Em đừng lo "

Đừng lo cái cái quỷ gì chứ, thật tình là em muốn thoát ra khỏi cái giường bệnh càng nhanh càng tốt, để xem thật sự Heeseung này có nói thật hay không.

Chẳng đáng tin chút nào, anh lúc nào cũng chạy chạy về về, từ bệnh viện, về nơi làm việc và ngược lại, cứ như thế cả năm nay hầu như anh chẳng di chuyển lệch khỏi cái vòng lặp nhàm chán chỉ có duy nhất hai điểm đến và đi.

Cả việc chạy về nhà gần như là quá xa xỉ đối với quỹ thời gian bận rộn của anh.

" Nếu em không tin, thì em nhanh chóng khỏe lại đi rồi mỗi buổi anh sẽ ăn cơm em nấu, như vậy em khỏi phải lo việc anh bỏ bữa nữa. Đúng rồi, anh muốn ăn Phở của em nấu "

" Được, em sẽ nấu đêm khi anh ăn ngán thì thôi "

" Nhớ đấy nhé, đến khi đó em bảo là mình lười, anh cũng vác em lên nấu cho anh bằng được! "

Chúng tôi ngồi nói chuyện phím với nhau cho đến khi tiếng gõ cửa cốc cốc vang đều lên, Heeseung ra mở cửa, vị bác sĩ cao tuổi gương mặt phúc hậu bước vào, ông lịch sự chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành Y/n! A...Ethan cậu vẫn khỏe chứ?"

" Vâng, buổi sáng tốt lành bác sĩ Andre, phiền bác xem Y/n thế nào rồi ạ! "

Vị bác sĩ Andre lật sấp giấy bệnh án, ôn tồn bảo:

" Tình trạng sức khỏe dường như tốt hơn ít nhiều so với tháng trước, có thể tham gia các hoạt động nhẹ, các hoạt động ngoài trời trong nhiều giờ, ngoài ra tim của cô ấy cũng không có chuyển biến nào đáng quan ngại cả. Theo mạch chuyển tốt thế này, cô Y/n sẽ sớm có thể tiến hành cuộc tiểu phẫu tiếp theo một cách suôn sẻ! "

Bác nhìn Heeseung, tiếp lời:

" Tiện đây, tôi mời cậu Ethan đến phòng làm việc để xác nhận một số việc liên quan đến cuộc tiểu phẫu sắp tới của cô Y/n "

Bác sĩ Andre nói xong thì rời đi, Heeseung và em lễ phép chào tạm biệt

Anh trông còn vui hơn cả tôi, Heeseung kia nụ cười tươi vẫn luôn giữ trên khuôn miệng từ lúc bác sĩ truyền đến tin tốt, điều chỉnh nhiệt độ căn phòng, anh nhẹ hôn phớt lên tóc tôi, dịu dàng bảo:

" Anh rời đi một lúc, đừng giảm nhiệt độ phòng đó nhé, không lại bị cảm cho xem "

" Em biết mà, đây là tầng một thôi anh à, không gió đến nỗi nào đâu, anh nhanh đi đi, để người khác chờ đợi là không hay đâu "

" Anh đi nhé! Dù sao cũng nhớ cẩn thận với gió đó"

Heeseung vẫn không quên căn dặn trước khi rời hẳn, tôi nhìn theo tấm lưng cao gầy kia, lại càng yêu con người này, sáu năm qua một dòng chạy dài của thời gian, em chính là từng chút vụn vặt mà gom góp nên một trái tim toàn vẹn để chứa tình cảm của tôi dành cho Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro