09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hoàng vừa mới đặt mông xuống khu nghỉ của đội vừa càu nhàu với Thiên Thiên.

"Tao vẫn chưa hiểu tại sao bọn nó có thể chạm đến đôi giày của tao được, tao nhớ đã để nó trong balo cho đến lúc thi đấu, làm sao có ai dở trò được"

Thiên Thiên nhìn đứa bạn đang vừa thất vọng vừa bật tức mà cảm thấy bất lực không thể làm được gì thì đúng lúc đó Tiểu Uyên từ phía trong đi ra.

"Là bọn cá biệt của trường làm đó"

Mọi người ai cũng ngạt nhiên trước sự xuất hiện của cô và thông tin vừa rồi, ai cũng hiểu mặc dù chúng là học sinh cá biệt nhưng cũng là học sinh của trường Thiên Phong tại sao lại hại chính trường của mình và trên hết tại sao cô bạn này lại biết.

Một cậu bạn trong đội vội nói phản bác lại.

"Đừng nói bậy, sao cậu biết, tôi chắc chắn là bọn Nhất Tôn làm, ở đây ai mà không biết bọn chúng nổi tiếng với mấy trò tiểu xảo này, đến cả ban tổ chức còn biết chẳng qua là họ không có bằng chứng với lại chẳng phải bị trường họ bịch miệng bằng tiền rồi à"

Mọi người xung quanh cũng ngầm gật đầu tán thành đồng ý, nhưng sự thật thì chỉ có Khả Như và Tiểu Uyên là người biết rõ nhất.

Trong lúc mọi người đang đứng xếp hàng khai mạc thì Khả Như bổng nhớ để quên điện thoại của mình ở khu nghỉ của đội, cô định quay lại lấy thì chợt thấy Tiểu Uyên kế bên đang thơ thẫn nhìn chăm chú ai đó, cô dần chuyển ánh mắt xuống chân Tiểu Uyên, phần đầu gối của cô ấy đang dần chảy máu do sự cố lúc nãy của hai người nên Khả Như đành đưa Tiêu Uyên đi cùng để băn bó vết thương, khi hai người họ sắp đến nơi thì thấy bọn đầu gấu của trường cùng với một vài tên của người Nhất Tôn đang thì thầm to nhỏ gì đấy, một trong số chúng tiến đến gần balo của Lưu Hoàng, lấy từ bên trong ra đôi giày rồi liên tục dùng dao rạch vào phần đế của đôi giày, sau khi thỏa mãn chúng bỏ lại thành quả của mình vào chỗ cũ như từng xãy ra chuyện gì, tất cả mọi hành động của chúng đã bị Tiểu Uyên ghi lại hết vào chiếc điện thoại của cô.

Khi thấy mọi người không tin lời nói của Tiểu Uyên, Khả Như bực tức đỏ cả mặt, giậm chân định bước ra thanh minh giúp cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Tiêu Uyên cướp lời, quay sang nhìn cô lắc đầu biểu hiện giữ bí mật.

"Lời tôi nói là thật, mọi người tin hay không thì tùy"

Cậu bạn vừa rồi phản bác lại cất lời chỉ trích Tiểu Uyên

"Nếu cậu thấy như vậy tại sao lại không nói cho mọi người để tránh xảy ra tai nạn làm cho đội mất điểm oan uổng, vậy chẳng phải cậu cũng là một trong số chúng à"

Thêm một đứa khác tiếp lời.

"Đúng, bạn cũng từ trường Nhất Tôn chuyển qua đây, chẳng lẻ vì lí do năm nay có danh hiệu tiêu chuẩn quốc gia nên cậu được phái đến đây để làm mấy cái trò này sao?"

Thấy cũng hợp lý nên mọi người đều gật đầu đồng ý đồng loạt chỉ trích Tiểu Uyên. Cô thì đứng yên, mặt không chút cảm xúc nhìn vào đôi giày một hồi rồi quay người bỏ đi, bỏ mặc lại những lời chửi mắng vô cớ của bọn họ, thấy tình hình hiện tại càng ngày càng tệ Thiên Thiên vội lên tiếng.

"Các cậu quên luật rồi à, trong khoản thời gian kể từ kết thúc khai mạc, để tránh gian lận thì mọi thành viên đều không được tiếp xúc với người bên ngoài, thế thì làm sao cậu ấy nói cho chúng ta biết được"

Mọi người cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề thì vẫn là cậu bạn ấy tiếp tục lên tiếng phản bác.

"Vậy sao cậu ấy không truyền thông tin cho mọi người, chỉ cần nói thôi đâu có tiếp xúc đâu, hay là chẳng qua cậu ấy không muốn nói để cho chúng ta thua thôi"

Mọi người tiếp tục nghe những lời của cậu bạn có vẻ hợp lý nên tiếp tục ầm ừ ủng hộ, Thiên Thiên thì chỉ biết đứng bất lực lắc đầu nhìn Lưu Hoàng ra hiệu cho cậu giải thích.

"Ai da!!! tui khổ mấy cậu quá, bây giờ mấy cậu suy nghĩ đi, nếu như Tiểu Uyên chuyền miệng cho người khác thì việc thông tin bị lọt ra ngoài là chuyện tất yếu khi đó mấy cậu đoán xem bọn chúng có bỏ qua cho Tiểu Uyên với mấy bạn đã giúp chuyền thông tin cho chúng ta không"

Lại theo chiều gió, mọi người tiếp tục nghe theo lời của Lưu Hoàng, để tránh câu chuyện ngày càng đi ra, Thiên Thiên chủ động lên tiếng trước ủng hộ kích lệ mọi người.

"Thôi được rồi, mọi người tập chung chuẩn bị cho phần thi tiếp theo nào, lần này chúng ta phải chắc chắn lấy chọn ba điểm về cho đội"

Thiên Thiên đưa tay về phía Lưu Hoàng, anh bắt lấy đứng dậy rồi chìa tay ra giữa, mọi người thấy vậy quay quần tiến xát lại nhau thành vòng tròn chìa tay ra chồng lên nhau, hô to.

"Thiên Phong CỐ LÊN..........!!!!!"

______________________________________

Tiếng nhộn nhịp của khán đài hò reo, âm thanh thông báo lại vang lên.

"Tiếp theo đây là phần thi môn bơi lội, mọi người hãy di chuyển về khu vực nhà thi đấu"

"Các thi sinh hãy chuẩn bị cho phần thi của mình, tập trung di chuyển đến khu vực thi đấu"

"Xin nhắc lại......."

Đây là môn thi của Thiên Thiên, anh được mệnh danh là "kình ngư" cấp ba của tỉnh, mặc dù không biết khả năng bơi lội được học từ lúc nào nhưng có một lần trong lúc đi bơi với Lưu Hoàng ở nhà văn hóa thanh niên, Thiên Thiên đã thể hiện được khả năng bẩm sinh bơi lội của mình, trùng hợp khi đó có một vận động viên bơi lội vừa mới đi thi giải đấu toàn châu lục về tham quan, anh ta đã từng đạt huy chương vàng trong phần thi bơi tự do hai trăm mét và Thiên Thiên đã lọt vào mắt xanh của anh, từ đó Thiên Thiên được vận động viên bơi lội huấn luyện theo bài bảng chuyên nghiệp và giờ đây trong phần thi này có thể nói Thiên Thiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí số một và cũng là người bơi nhanh nhất từ trước đến nay của thể bơi tự do cự ly hai trăm mét với thành tích tổng thời gian một phút tám mươi chín phẩy mười sáu giây đã phá kỉ luật người đàn anh trước đây với tổng thời gian là hai phút ba mươi hai phẩy bảy mươi bảy giây, một con số không qua chênh lệch.

Đây là lần cuối cùng để người đàn anh thuộc trường Phúc Liên dự thi vì năm nay đã là năm cuối cấp, nghe nói anh ấy đã chuẩn bị rất kĩ cho khì thi lần này để đánh bại Thiên Thiên và nâng cao thanh tích của bản thân trước khi ra trường, nếu du di để nói thì đây là người có thể cạnh tranh công bằng với Thiên Thiên nhất ở thời điểm hiện tại.

Tiểu Uyên nắm tay Khả Như khéo đến bên khán đài đông đúc, trong khi Khả Như vẫn còn đang giận về chuyện chơi xấu của bọn phản trường đồng lõa với đám Nhất Tôn kia, cô giận dỗi, khoanh tay mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Uyên.

"Sao lúc nãy chị không cho mọi người xem đoạn video bọn chúng giở trò, chẳng ai tin chị em mình, đúng thật là"

Cô giẫm chân bình bịch xuống mặt đất, lia mắt qua bọn Nhất Tôn đang hớn ha hớn hở như chọc tức cô, khó chịu nhưng không thể làm được gì, sau một hồi suy nghĩ cô nảy ra ý tưởng rồi quay sang nói với Tiểu Uyên.

"Hay là chúng ta đưa đoạn Video đó cho ban tổ chức đi, bọn chúng có thể sẽ bị hủy tư cách thi đấu đó chị"

Tiểu Uyên vẫn đứng nhìn chằm chằm tên Minh Triết, trầm tư suy nghĩ rồi nói.

"Không đâu, với thế lực của trường Nhất Tôn đoạn video sẽ không giải quyết được gì mà ngược lại chọn chúng sẽ nói chúng ta tự làm ra để vu khổng họ, khi đó mọi chuyện sẽ rất khó lường, chị có ý này hay hơn"

Rồi Tiểu Uyên ghé sát vào tai Khả Như thì thầm, vẻ mặt của Khả Như như đang đần được khai sáng, cười khoái chí.

"Chị Tiểu Uyên, chị thật thông minh"

Phía bên dưới, từng thí sinh được giới thiệu bước ra, di chuyển đến khu vực thi đấu của mình, từng thân hình săn chắc của các thi sinh dự thi làm cho các bạn nữ trên khán đài nao núng, hò reo cổ vũ ngày càng nồng nhiệt hơn, đây có lẻ là phần chờ đợi nhất ngày hôm nay của các cô bạn học sinh này, Thiên Thiên từ từ bước ra, mặc dù chỉ mới học sinh cấp ba nhưng anh sở hữu thân hình đạt tiêu chuẩn của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, ánh mắt khiên định nhìn đàn anh, mở nụ cười thân thiện cũng như sự tôn trọng cho một đối thủ đáng kính.

"Xin mời các thí sinh bước vào bậc xuất phát"

Thiên Thiên hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần bước lên bậc nhảy, tay đeo kính bơi khom người vào tư thế chuẩn bị chờ hiệu lệnh.

Màu nước xanh ngắt trong veo, từng tia nắng xuyên qua những tấm kính trong suốt chiếu thẳng qua mặt nước yên ắng rồi gãy khúc đâm thẳng xuống lòng nước tạo độ sâu thăm thẳm cho hồ, khung cảnh hiện tại vô cùng nhộn nhịp được tạo bởi tiếng hò reo của các cổ động viên trên khán đài trên kia nhưng giờ đây đối với Thiên Thiên tất cả chỉ còn lại là hình ảnh, không còn một chút âm thanh nào có lọt vào tâm trí anh. Bổng xuất hiện giọng nói, hình ảnh của một vị huấn luận viên trước đây hiện lên.

"Tiểu Ngư, cậu đang làm cái trò gì vậy, định đi thi đấu bằng cái tốc độ rùa bò này à"

Huấn luận viên vừa đứng chỉ chỏ vừa cầm chiếc đồng hồ nhỏ trên tay bấm dừng rồi đưa về phía của Thiên Thiên.

"Cậu lại đây mà nhìn, chậm mất mười giây rồi, làm lại,làm lại, có muốn được về nhà không hã"

Hình ảnh, bóng dán của hai người tiếp tục thấp thoáng xung quanh hồ bơi rất nhanh, rất rất nhanh, mặt trời cũng dần dần lặn xuống khỏi bầu trời xanh, hai người họ vẫn tiếp tục nhẫn nại luyện tập không biết mệt mỏi.

"Tiểu Ngư, cậu ngước mặt lên nhìn tôi, cậu làm được, cậu chắc chắn sẽ làm được, hãy tin vào chính mình nổ lực hết sức cho dù có thất bại cũng phải tự hào vì bản thân, không phải vì tôi, cũng không phải vì cậu mà là vì những người đã và đang cổ vũ, ủng hộ cậu trên kìa, nào thêm một lần nửa"

Hình ảnh của huấn luận viên hiện lên đưa tay về phía Thiên Thiên, anh mở nụ cười mãn nguyện miệng thì thầm.

"Thêm một lần nửa"






'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro