08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đến với lấy lý do cổ vũ cho trường nhưng thật tế thì cô lại đi ủng hộ cho đối thủ nặng kí của Thiên Thiên.

Bỏ qua mọi tiếng hò reo xung quanh, ánh mắt đắm chìm trước khuôn mặt đang thi đấu bên dưới, ánh mắt ấy vừa chứa đựng tình yêu nam nữ, vừa chứa đựng nổi cay đắng hận thù, nhưng cũng có chút tha thứ. Không biết đây là loại cảm xúc gì mà lại làm cho con người ta điên dại dằng vặc chính mình như thế.

Đứng trước cổng trường mang tên Nhất Tôn, một cậu học sinh khôi ngô tuấn tú bước xuống từ chiếc xe sang chảnh đang dựng trước cổng trường, mọi ánh mắt đều đang đổ về cậu ấy, xôn xao khen lấy khen để, nhưng cậu lại không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng vô cảm tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng, đây là căn phòng quyền lực nhất của trường được mệnh danh là "cửu tuyền" vì nó chỉ có vào chứ không có ra, ai mà được gọi đến đây thì chắc chắn sẽ không còn thấy mặt người đó vào hôm sau trong trường nhưng lại có một nữ sinh được đặt cách ra vào nhưng là không sao được mọi người gọi là " Người Bất Tử " không ai khác là Tiểu Uyên vì cô có thành tích học tập vược trội nên được thường xuyên gặp mặt trao đổi với hiệu trưởng

Khi hai thầy trò đang say xưa trao đổi thì cánh cửa phòng dần mở ra, một cậu học sinh điển trai đang dần tiếng đến gần hai người, làm ánh mắt cô không thể ngừng đấm chìm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt dần khờ dại.

"Em đến rồi à"

"Dạ, em chào thầy, em đến đột ngột có làm phiền đến hai người không?"

"À, không sao đâu em"

"Đây là Tiểu Uyên, học sinh xuất sắc của trường ta"

Vừa nói ông vừa đưa tay về phía Tiểu Uyên, trong lúc cô vẫn còn đang thơ thẩn nhìn chằm chằm vào anh.

Thấy học trò mình lẫn chưa hoàn hồn, ông vừa kêu vừa lay người cô.

"Tiêu Uyên, Tiểu Uyên, em sao vậy"

Anh nhìn cô rồi cười làm cô ngượng càng thêm ngượng, hai má bắt đầu đỏ lên, ấp úng.

"Chào cậu mình là Minh Triết, học sinh mới"

"À à, mình là Tiểu Uyên, chào cậu"

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, thì thầy lên tiếng.

"Tiểu Uyên, Minh Triết là học lớp của em đấy, giúp thầy giới thiệu bạn ấy về lớp nha"

ông ghé gần vào người cô rồi nói nhỏ.

"Đây là học sinh đặt biệt của trường ta nên em để tâm đến cậu ấy xíu nhé"

"Dạ thầy"

Sau khi thầy rời khỏi phòng, để lại bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, cậu chậm rãi bước đi về phía cửa chính từ từ quay lại nhìn cô hất đầu ra hiệu. Tiểu Uyên ngại ngùng gật đầu lia lịa nhanh chóng đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi thì chân cô vấp phải cạnh bàn ngã về trước, nghe thấy tiếng động cậu giật mình quay về sau giơ tay đỡ cô như phản xạ tự nhiên, Tiểu Uyên nằm ngọn trong lòng Minh Triết, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác ấy thật khó tả, tĩnh lặng như mặt hồ chỉ cần một con gió nhẹ lướt qua có thể làm mặt hồ rung động còn tâm hồn cô thì khác chỉ cần như thế này thôi cũng đã đủ tạo thành con sóng thần trong lòng cô.

"Chị Tiểu Uyên, Chị Tiểu Uyên,...."

Tiểu Uyên bị Khả Như cắt ngang dòng hồi tưởng.

"Chị không sao chứ, bọn họ bắt đầu rồi kìa"

Cô còn thơ thẩn một hồi lâu rồi mới dần lấy lại tinh thần, tập trung vào trận đấu.

Phía bên dưới sân, các vận động viên của mỗi trường xếp thành hàng ngay ngắn chờ ban chủ nhiệm bắt đầu khai mạc, mỗi trường đều có trang phục khác nhau, trường của hai người được khoác lên sắc màu đỏ lửa pha chút phần đen hai bên vai, trước ngực in logo của trường Thiên Phong, mặc dù thí sinh dự thi năm nay không có thân hình đạt chuẩn nhưng họ có chiến thuật và hầu hết đều có khả năng tư duy cao.

Bên trái họ với sắc màu vàng đen, khuôn màu đặt trưng của trường Triết Bang, họ có thế mạnh về thể chất vượt trội hơn so với độ tuổi, ai ai cũng cao to cường trán, còn bên trái là ngôi trường đã suýt vô địch năm ngoái, với tông màu đen xám, trường Nhất Tôn có dàn thi sinh khá giống với trường Thiên Phong nhưng khả năng tư duy thì còn khá chênh lệch nổi bật hơn là vài chiêu trò trong phần thi, phía ngoài cùng với màu sắc chủ đạo tím truyền thống của trường Phúc Liên, họ có những chiến thuật khá dị trong mỗi phần thi của mình cũng là một đối thủ đáng gờm của năm nay. Và còn bốn đội khác nhưng khả năng đăng cai thì khá thấp.

"Thiên Thiên, năm nay có vẻ mình lấy cúp khá nhọc nhằng rồi đấy"

" Nhìn tụi này khó ăn thiệt "

Lưu Hoàng vừa nói vừa nhìn các thành viên mặc áo vàng kế bên, muốt nước bọt.

"Ừm, có vẻ năm nay mặt bằng trung khả ổn"

Thiên Thiên trầm tư, kiên định, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài của đối thủ như việc này anh đã lường được trước khi tham gia đăng ký, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tiếng hò reo ầm ỉa trên khán đài đã phải khiến anh phần nào mất tập trung, ánh mắt lưới nhìn một lượt quanh khán đài rồi chợt dừng lại như đã phát hiện ra thứ gì đó.

Lưu Hoàng đang say đắm nhìn ngắm đối thủ, thì thấy Thiên Thiên đang ngơ ngát mắt cứ chăm chăm vào một thứ gì đó, tò mò anh tia theo ánh mắt Thiên Thiên, nó dẫn đến bên hàng ghế giữa sân trường cô gái đang đứng không cổ vũ.

"Ủa, là Tiểu Uyên phải không? "

Thiên Thiên vẫn chăm chú nhìn cô bạn ấy mà không quan tâm đến lời của Lưu Hoàng.

Người chủ trì cuộc thi bắt đầu đứng dậy, trên tay cầm chiếc mic bắt đầu thử loa

" Alo, một, hai, ba, Alo"

"Xin chào mọi người, chào mừng đã đén với lễ hội thể thao lần thứ mười sáu của thành phố chúng ta, năm nay có tổng cộng sáu trường tham gia và sự góp mặt của bộ giáo dục, để giúp phần thi kịch tính hơn thì năm nay phần thưởng của chủng ta không chỉ là bằng khen và chiếc cúp vàng danh giá mà nhà vô địch còn sẽ giúp trường mình lọt top là một trong những trường dạt tiêu chuyên quốc gia, vì thế các trường hãy thi đấu hết mình vì danh dự của trường mình"

"Cũng đã đến giờ, tôi chính thức tuyên bố lễ  hội thể thao xin được phép bắt đầu"

Tiếng hò reo, vỗ tay nhiệt liệt hòa vào bầu không khí nhộp nhịp làm tăng phần khích lệ cho các vận động viên phía bên dưới sân.

Sau khi tuyên bố, môn đầu tiên thi đấu là môn chạy nước rút với cự ly hai trăm mét, đây là môn thi cần đến tốc độ sự nhanh nhẹn cùng với nổ lực cực cao, mỗi đội cử ra một thành viên để thi đấu và Lưu Hoàng là người đại hiện cho trường Thiên Phong.

Trái với sự lo lắng của các thi sinh của đội khách, Lưu Hoàng vẫn thản nhiên, với lấy đôi giày mà anh đã chuyển bị rất kỷ từ sáng sớm, sự tự tin hiển rõ trên mặt anh, cũng có lý do vì năm trước anh là người đã dành chiến thắng đầy thuyết phục trước những thi sinh khác, trước khi thi đấu anh còn quay sang nhìn Thiên Thiên khiêu khích anh.

"Mày hãy trông mắt to ra để nhìn nhị thiếu gia dành hạng nhất này"

Rồi từ từ bước vào vạch xuất phát.

Sau hiệu lệnh của trọng tài mọi thí sinh vào tư thế chuẩn bị sẳn sàng để chờ pháp sút bắt đầu, Lưu Hoàng thầm nghỉ "lần trước cái bọn Nhất Tôn đã giỡ trò không biết năm nay chúng có chơi bẩn nửa không, mình phải thật cẩn thận"

"Bằng"  pháp súng vang lên, cả sáu thi chạy vụt thật nhanh trước phần thi của mình, vẫn giữ tốt phong độ, chỉ sau vài giây Lưu Hoàng đã vượt lên dẫn đầu, bám sát theo sau lần lượt là trường Nhất Tôn và Triết Bang,-nếu giữ vẫn thành tích này thì phần thắng sẽ thuộc về Lưu Hoàng, anh đã bỏ đối thủ của mình một quảng đường khá xa, những vẫn không nằm ngoài dự đoán chỉ mới môn thi đầu tiên đội Nhất Tôn đã dỡ trò, đôi giày của Lưu Hoàng đột nhiên bị lỗi, phần đế giày bị rách ra một mảng thật lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phân thi của anh, anh loạn choạn và rất nhanh chóng, các thi sinh khác đã nắm bắt thời cơ vượt qua anh, đoạn băng kết thúc phần thi đã ở trước mặt, quảng đường ngày càng được rút ngắn, không được, không thể để bọn Nhất Tôn thắng được, Lưu Hoàng cố giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần, anh đá văng chiếc giày hàng hiệu giờ đã rách nát không còn phân biệt được thuộc hãng gì nửa, bức tốc vào những giây phút cuối cùng, nhưng quãng đường về đích còn quá ngắn, anh cố gắng bám sát hoàn thành phần thi và đoạn băng cũng đã có người vượt qua. Tiếng pháo giấy hai bên bắng chúc mừng người về nhất, Lưu Hoàng ngồi bịch xuống đất thở hổn hển, chân anh sân phồng lên vì phải ma sát với mặt sân nóng, đỏ ửng lên, anh không thấy cảm giác của đôi chân mình nửa.

Người dẫn chưởng trình mừng rở với lấy chiếc mic trên bàn, hòa vào tiếng reo hò của cổ động viên phía dưới.

"Tôi xin phép được tuyên bố, phần thi chạy nước rút hai trăm mét, hạng nhất thuộc về đội của trường Triết Bang, hạng nhì thuộc về trường Nhất Tôn và hạng ba thuộc về trường Thiên Phong xin chúc mùng cả ba đội, theo thể lệ tính điểm, đội hạng nhất sẽ được ba điểm cho mỗi phần thi, hạng hai sẽ là hai điểm và hạng ba sẽ là một điểm".

Lưu Hoàng rệu rã ngồi bất động một chỗ, hiện tại anh không còn một chút sức lực nào nửa, mặc dù biết sẽ bị chơi xấu nhưng anh không nghĩ chọn chúng ra tay ngay môn thi đầu tiên, anh đã quá xem thường, phần thi này đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của anh và đã nằm ngoài dự tính ban đầu, phía trước anh còn đến hai môn thi.

Thiên Thiên cùng mọi người nhanh chóng tiến lại đỡ lấy anh, ân cần hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ, đôi giày, sao lại thành ra như này"

Một cậu bạn hoan mang, lo lắng nói, Thiên Thiên thì cố gắng diều Lưu Hoàng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro