07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa đào lung lay trên cành chờ đợi ngọn gió đầu mùa khẽ lướt qua mang theo mùi hương của cái mùa đông lạnh giá.

- "Tại sao hôm đó anh không đến ?"

- "Anh... anh... anh xin lỗi"

Cô tiến dần đến hành lang sân thượng, toàn bộ khung cảnh thành phố vào buổi tối thu gọn trong tầm mắt.

- "Từ lúc anh rời xa nơi đây, trong lòng tôi lúc nào cũng chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ quay lại"

- "Ngay chỗ này lúc nào tôi cũng đều đứng đây để chờ anh, chỉ cần nhìn bóng dáng của anh lướt qua giữa chốn đông người kia cũng đã đủ, nhưng tại sao ?"

- "Cũng đã hai mười năm, hì... , thôi anh đi đi"

Bỗng ánh đèn vụt mở, sáng cả sân thượng. Bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, gương mặt hiền hoà niềm nở, nhỏ nhẹ.

- "Được rồi, mấy đứa xuống ăn cơm"

Cả ba người đang ngồi xem phim chăm chú thì bị mẹ Lưu Hoàng cắt ngang làm cả đám mất hứng la lên, còn Khả Như đang ngồi giữa chùm chăn khóc vì cảnh phim xúc động.

- "Dạ, tụi con xuống liền"

Cả hai người đàn ông đang chuẩn bị đứng dậy còn cô gái thì vẫn đang ngồi khóc nức nở trên giường. Thiên Thiên tiến đến lấy cuộn khăn giấy trên bàn đưa cho Khả Như.

- "Thôi được rồi, xuống ăn cơm cô chú đang đợi kìa".

Cô vừa thút thít vừa biện minh.

- "Nhưng mà... nhưng mà.... tại sao anh ấy lại lại không đến chứ, đồ vô tâm"

- "Thôi được rồi cô nương đi thôi"

Anh đưa tay về phía cô chờ đợi, thấy thế Lưu Hoàng đứng cạnh vội thúc hai người.

- "Nhanh lên, tí nửa lên xem tiếp"

Cô mới từ từ đứng lên, đi xuống dưới nhà cùng hai người.

Bước xuống nhà bếp hai vợ chồng đang ngồi chờ ở bàn ăn với cả đống thức ăn trước mặt. Khả Như nhìn thấy hào hứng vội chạy đến nịnh mẹ Lưu Hoàng.

- "Quoa, nhìn ngon quá đi, ngày nào cũng được ăn đồ của cô nấu thì còn gì bằng"

- "Con bé này, dẻo miệng quá đi"

- "Thôi ăn đi mấy đứa đồ ăn nguội hết rồi kìa"

- "Dạ"

Mọi người chưa dùng bữa được lâu thì từ bên ngoài một người đàn ông trạc tuổi 40 hối hả chạy vào trên tay cầm cả sắp tài liệu. Thiên Thiên vội đảo mắt sang thì thấy được bức ảnh trên sắp là một kẻ cao to nhìn rất hung dữ, hắn chạy vội đến bên ông chủ thì thầm to nhỏ rồi quay người bỏ đi. Dường như ông linh cảm có chuyện chẳng lành, gắp được vài đũa thức ăn rồi đứng dậy.

- "Mọi người ở lại ăn, chú có việc phải đi trước".

Ông đưa cho vợ ông một chiếc chìa khóa rồi bỏ đi.

- "Thôi mấy đứa ăn tiếp đi".
___________________

Buổi sáng hôm sau, khi trời chỉ mới lờ mờ sáng thì Thiên Thiên đã bị tiếng động của Lưu Hoàng làm đánh thức, không chỉ mỗi anh, Khả Như nằm trên giường cũng bị đánh thức theo. Lưu Hoàng lục đục soạn đồ chuẩn bị dụng cụ đi học mà không màng để ý đến hai người kia, cô từ từ ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ trên tường nhăn nhó.

- "Mới năm giờ sáng anh làm gì mà ầm ầm lên vậy"

- "Hôm nay là ngày lễ hội thể thao toàn tỉnh đó em quên rồi hã ?"

Nghe thấy câu "lễ hội thể thao" thì cả hai người giật mình tỉnh, lật đật ngồi dậy soạn đồ như anh mà phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Họ loay hoay chuẩn bị cả tiếng đồng hồ mới xong, nhất là cô Khả Như chất đầy cả balo làm cho Lưu Hoàng ngạc nhiên.

- "Em bỏ gì trong balo mà nhiều vậy, định đi du lịch hã ?"

- "Ừm thì nước nè, bánh nè, băng rôn nè,.... để tiếp sức cho mọi người"

Cả hai người thở dài bất lực trước cô em gái, đành phải vác thêm một túi đồ ăn to đùng đi theo. Sau khi được mẹ Lưu Hoàng bắt ăn hết cả bàn ăn sáng xong thì họ tiến ra xe đến trường.

Bầu trời lúc này vẫn còn chưa sáng thì trước cổng trường đã rất đông, từng lớp học sinh cùng nhau tiến vào trường học. Vinh dự năm nay là trường của họ đăng cai tổ chức nên có rất nhiều học sinh từ các trường khác quy tụ về làm đông nghẹt cả sân trường. Không chỉ có các thí sinh mà các bạn cổ vũ cũng đến từ rất sớm, họ mặc màu sắc đặc trưng của từng trường càng làm tăng thêm sự nhộn nhịp của lễ hội. Khả Như ngồi trong xe mà đã không giữ được sự bình tĩnh cứ hào hứng, phấn khởi luôn miệng hò reo chí choé.

Chiếc xe vừa đỗ đến bên cạnh trường thì cô đã vội chạy ra ngoài thôi thúc hai người.

- "Hai anh nhanh lên đi, sắp khai mạc rồi kìa"

Thiên Thiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lắc đầu.

- "Còn đến tận năm mươi phút em làm gì mà hào hứng thế"

- "Hào hứng sao không, anh nhìn đi bên kia người ta chuẩn bị xong hết rồi kìa mà giờ này hai anh còn đứng đây"

- "Bộ hai anh không muốn thắng hã"

Cô xen vào giữa, khoác tay hai người kéo về phía trước, còn hai anh thì vội xách balo rồi đi theo cô. Đến trước cổng trường, ba người họ bỗng dừng lại ngước lên phía trên nhìn chiếc dãy băng màu đỏ được in với dòng chữ "Hội thể dục thể thao" to đùng. Thiên Thiên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi cùng nhau tiến vào cổng. Trong sân trường cả đám học sinh của các trường khác nhau chia thành từng khu trong sân để chuẩn bị, Ở giữa sân trường đã được sắp xếp đầy đủ các loại môn từ cầu lông, bóng rổ cho đến bơi lội, họ tiến đến khu vực của trường mình nhưng toàn bộ cảnh tượng vẫn chưa khiến Khả Như hết ngạc nhiên há hốc mồm.

- "Quoa!!! hoành tráng vậy sao"

Lưu Hoàng đứng kế bên vừa thả chiếc balo đi du lịch của cô xuống vừa thở.

- "Đương nhiên rồi, nghe nói hôm nay có cả người của bộ giáo dục xuống để đánh giá xếp hạng trường"

- "Trường nào có biểu hiện tốt sẽ được xếp loại đạt tiêu chuẩn quốc gia"

Anh đứng khoanh tay trầm tư suy luận.

- "Ai mà thể hiện tốt trong kì thi này có thể sẽ được liệt vào danh sách bảng vàng của trường, lưu mãi đến muôn đời"

Cô hào hứng quay sang khều tay Thiên Thiên.

- "Anh Thiên Thiên chắc chắn sẽ thể hiện tốt"

Rồi quay sang đánh vào vai của Lưu Hoàng.

- "Còn anh thì cố gắng nhé, vì danh dự của trường chúng ta"

Bỗng tiếng loa trường thông báo.

- "Các thí sinh dự thi chuẩn bị điểm danh cho ban tổ chức để chúng ta bắt đầu khai mạc lễ hội xin nhắc lại ........."

Khả Như đang luyên thuyên thì nghe thấy tiếng loa thông báo, cô loay hoay đi tìm chiếc balo to đùng của mình rồi từ từ lấy ra hai chai nước màu xanh lục mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho hai anh.
- "Nhớ uống sau mỗi lần nghỉ nha"

Rồi quay sang lấy chiếc balo đeo lên vai.

- "Em phải qua lớp rồi, hai anh đi báo danh đi, cố lên"

Cô cười tươi khích lệ hai người rồi tiến về phía khán đài cổ động

Trên mặt Lưu Hoàng đầy rạng rỡ và tự tin nhưng Thiên Thiên thì ngược lại tâm trạng căng thẳng hơn bình thường, mắt thì nhìn chăm chăm vào một cậu nhóc trạc tuổi phía đối diện mặt đồng phục màu đỏ đặt trưng của trường, vẻ mặt đầy tự tin, kiêu ngạo đó là thiên tài Minh Triết của trường Nhất Tôn với chỉ số IQ một trăm năm mươi và cũng là đối thủ xứng tầm của Thiên Thiên. Năm ngoái trong bộ môn bóng rỗ, bơi lội và bóng bàn, cậu bị Thiên Thiên vượt mặt với tỉ số xuyết sao cho thấy cậu cũng không phải dạng vừa.

Lưu Hoàng tinh ý, tiến lại gần, khoác vai Thiên Thiên.

- "Sợ à"

- "Sợ ??"

- "Chứ sao nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy"

- "Mày yên tâm đi, huy chương vàng năm nay sẽ không thuộc về nó đâu và cũng không có phải của mày nữa mà là của tao".

Nói ra thì Lưu Hoàng cũng là một đối thủ không hề yếu, về kĩ thuật, thể lực và cả trí tuệ cũng ngang tài ngang sức nhưng bị mỗi tội là tự tin thái quá.

"Thôi đi báo danh rồi chiến nào!!! "

Cả hai người lấy từ trong balo ra một tờ giấy dự thi rồi từ từ tiến về phía ban tổ chức cùng lúc đó đối thủ của họ cũng tiến đến ghé sát người vào tai Thiên Thiên thì thầm.

- "Năm nay tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao"

Mặc dù nói nhỏ nhưng Lưu Hoàng đứng kế vẫn nghe thấy rất rõ, liền định giơ tay đấm vào mặt cậu nhưng chỉ kịp giơ tay lên thì đã bị Thiên Thiên giữ lại, anh quay sang đối thủ đáp trả lại.

- "Vậy thì chúc may mắn".

Minh Triết cười kinh bỉ rồi bỏ đi trước, Lưu Hoàng tức giận gạt tay Thiên Thiên ra.

- "Sao mày không để tao cho nó một trận"

- "Mày có đọc nội quy chưa, còn muốn chiếc huy chương vàng của tao không?"

Anh đẩy Lưu Hoàng về phía chỗ báo danh, cả hai người lần lượt hoàn tất thủ tục tham gia thi đấu và được phát thẻ dự thi đeo trước ngực rồi tiến ra khu vực thi đấu. Cả hai đều đăng ký lần lượt các môn như mọi năm nhưng năm nay lại có thêm môn võ thuật nên họ cũng muốn tham gia, và đương nhiên môn nào Thiên Thiên đăng ký thì sẽ đều có mặt của Minh Triết và việc bây giờ là chỉ cần ngồi chờ đợi khai mạc hội rồi bắt đầu cuộc thi.

Còn phía trên khán đài lúc này thì vô cùng nhộn nhịp, học sinh lẫn phụ huynh ngồi theo trình tự từng trường được sắp xếp từ trước một cách trật tự, Khả Như cũng tìm được một chỗ thích hợp để quan sát hai người và cũng không quên mang theo băng rôn cổ động hòa theo tiến hò reo của khán giả.

Cô đang cổ vũ nhiệt tình thì lại bị một đám người phía sau tiến lên chen lấn, xô đẩy làm cô ngã về phía một bạn nữ đang đứng cạnh bên.

- "AAAA..."

Cô gái thấy Khả Như ngã vội vàng đỡ lấy.

- "Chị xin lỗi, em có sao không?"

Khả Như được cô gái đỡ dậy, thì bỗng cô phát hiện ra thấy cô gái này rất quen.

- "Chị Tiểu Uyên?"

Tiểu Uyên đang loay hoay xử lí vết thương của Khả Như thì nghe thấy liền ngước đầu lên nhìn nhưng cô vẫn không nhận ra được Khả Như.

- "Em là??"

- "Dạ em là Khả Như bạn của anh Thiên Thiên"

Cô bỗng nhớ ra cô bé đứng trước cửa sổ lớp ném chiếc máy bay cho Thiên Thiên.

- "Em là cô bé ném máy bay đúng không?"

- "Dạ là em đó"

- "Hôm nay chị cũng đi cổ vũ hã?"

- "Ừm, hôm nay trường mình thi mà"

- "Dạ"

Tuy là đi cổ vũ nhưng thật ra việc chính của cô lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro