06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggg..... .

- "Nhanh lên, vô lớp rồi, về chỗ, cô vô kìa,....."

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh lớp 11A2 đang nhốn nháo chạy về vị trí của mình thì một cậu học sinh từ bên ngoài vội vàng chạy vào lớp vừa thở vừa thông báo.

- "Ê tụi bây, hình như lớp mình có học sinh mới"

- "Là nam hay nữ ?"

Một đứa con trai mặt hớn hở đứng lên phát biểu.

- "Là nữ, xinh lắm !!!!!".

Nghe thấy bạn nữ thì cả đám con trai trong lớp ồ lên ríu rít kéo nhau ra cửa sổ lớp, ló đầu ra ngoài tò mò nhìn ngắm nhan sắc của mỹ nhân lời đồn. Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi hai đứa vẫn không bận tâm, một đứa thì nằm dài trên bàn, còn một đứa thì chăm chú vào quyển sách.

Bóng dáng cô giáo lấp ló bên hành lang đang tiến dần về phía lớp học, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn rụt rè bước chậm rãi theo sau, mãi cho đến khi cô vào lớp thì cả đám mới chịu giải tán.

Một cậu học sinh gương mặt hào hứng đứng lên.

- "Cô ơi, lớp mình có học sinh mới hả cô ?"

Cô tươi cười dơ tay về phía cửa lớp vẫy nhẹ.

- "Học sinh mới, vô đi em"

Đúng vậy là học sinh mới, cả đám nhốn nháo chờ đợi nhan sắc ấy. Một cô học sinh với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương xinh đẹp, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Cả đám con trai ai nấy đều nhí nháo mắt to miệng tròn ngạc nhiên, cô còn xinh hơn trí tưởng tượng của chúng, thấy cô bạn mới từ từ bước vào lớp Lưu Hoàng ngạc nhiên đến nổi không thể lên tiếng, đành với tay ra sau kéo tay áo Thiên Thiên, còn Thiên Thiên thì từ đầu đến cuối buổi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách mặc cho Lưu Hoàng cứ kéo áo, anh vẫn không quan tâm.

- "Em giới thiệu bản thân với các bạn đi"

- "Dạ"

Cô ngại ngùng, tay nắm chặt vào hai mép quần, ngập ngừng.

- "Xin chào các bạn"

- "Mình tên là Tiểu Uyên"

- "Rất vui được làm quen với các bạn"

Khi Tiểu Uyên dứt lời cũng là lúc Lưu Hoàng không còn kéo áo Thiên Thiên nữa mà giờ đã chuyển sang trạng thái bất động. Nghe thấy cái tên "Tiểu Uyên" Thiên Thiên bổng dừng việc đọc lại, ánh mắt hướng thẳng lên phía trước lớp nhìn cô. Tiểu Uyên cũng đảo mắt quanh lớp một vòng tươi cười khi ai cũng vui mừng chào đón cô, cho đến khi ánh mắt dừng lại chỗ Thiên Thiên, cô thay đổi thái độ nhanh chóng, liếc anh thì thấy anh cũng đang khó chịu liếc cô, hai ánh mắt chạm nhau tạo thành một tia sét có thể giật chết bất cứ ai chạm vào. Cô Hy Vân chỉ tay thẳng về phía bàn của Thiên Thiên .

- "Tiểu Uyên em ngồi ở đó đi"

Cả hai đang nhìn nhau thì bất ngờ trước chỉ định của cô giáo, cùng nhau đồng thanh phản đối.

- "Không được".

Toàn bộ học sinh trong lớp lẫn cô giáo bất ngờ trước thái độ của hai cô cậu học sinh.

Sau vài lời thuyết phục của cô giáo thì Tiểu Uyên cũng đành phải nghe theo, bước xuống về phía bàn của Thiên Thiên, cô kéo ghế nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng ồn rồi từ từ ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau mà cả buổi cả nói với nhau một lời nào, mặc ai làm việc người đó.

Thấy cô bạn mới, Lưu Hoàng thích thú quay xuống bắt chuyện với cô thân thiết.

- "Hi! Tiểu Uyên"

- "Tớ là Lưu Hoàng, còn đây là Thiên Thiên"

-"À, chắc bà cũng biết rồi ha"

Anh quay sang nhìn Thiên Thiên vẫn mãi mê đọc sách không mấy quan tâm đến hai người, cũng chẳng biết anh bị lôi vào câu chuyện của họ.

- "Cảm ơn bà về vụ bữa trước nha, làm liên lụy tới bà rồi".

- "Thật ngại quá".

Tiêu Uyên niềm nở, trả lời:

- "À không có gì đâu, ai cũng sẽ làm vậy thôi".

Hai người trò chuyện say sưa trong vài phút ra chơi, chẳng như ai kia ngồi cả vài tiếng mà không nói lời nào. Nói một hồi lâu thì Lưu Hoàng mới chợt nhận ra sự khác biệt trên bàn, một đoạn phấn trắng kéo dài từ trên xuống cắt ngang chiếc bàn làm đôi, anh chỉ tay lên vết kẻ, hỏi.

- "Ủa Thiên Thiên, cái này ở đâu ra vậy ? ".

Đó chính là ranh giới giữa hai người được Tiểu Uyên phân ra ngay từ lúc đầu cô đặt chân đến. Thiên Thiên không hề quan tâm mặc cô ấy muốn làm gì thì làm miễn là không đụng chạm đến anh ấyMột chiếc máy bay bằng giấy đâm thẳng vào người anh rồi hạ cánh xuống bàn, cả ba người quay về hướng mà nó bay đến thì thấy cô nàng Khả Như đứng trước của sổ vẫy tay chào, thấy crush của mình Lưu Hoàng hào hứng chạy về phía cô, cả hai bị ngăn cách bởi chiếc khung cửa sắc nhưng đối với anh đây là khoảng cách gần nhất mà anh có thể nhìn ngắn được cô.

- "Em tìm anh có việc gì ?"

- "Dạ anh ..... "

- "Có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại"

- "Dạ em đến tìm anh Thiên Thiên"

- "Hahaha quê chưa"

Một cậu học sinh ngồi gần đó không thể nhịn cười bật thành tiếng. Anh bị quê nhìn Thiên Thiên đang chăm chứ đọc sách mà miệng vẫn cười.

- "Em mày tìm mày kìa"

Rồi quay sang cậu nhóc vẫn còn cười khan cả họng.

- "Cười gì cười quài vậy, vui lắm hã"

Thiên Thiên đứng lên tiếng về phía Khả Như xoa xoa đầu cô.

- "Em có làm bánh cho anh nè"

- "Bánh hôm trước vẫn còn mà ?"

- "Bánh hôm trước cho anh Lưu Hoàng đi"

Lưu Hoàng nghe thấy gương mặt đâm chiêu quay sang nhìn hai người tỏ thái độ không thèm.

Thiên Thiên cầm lấy chiếc hộp bánh trên tay cô.

- "Lát nữa ra về hẹn gặp hai anh trên sân thượng nha"

- "Trên sân thượng ?"

- "Dạ, anh nhớ đó nha"

Nói rồi cô chạy đi mất, Thiên Thiên cầm hộp bánh về chỗ ngồi của mình rồi lấy vài miếng bánh ra đưa cho Lưu Hoàng mà miệng vẫn cười.

- "Nè ăn không"

Lưu Hoàng vớ tay lấy cả hộp bánh chứ không phải vài miếng bánh trên tay anh. Anh tiếp tục cười không quan tâm đến hộp bánh, mặc để cho Lưu Hoàng ăn cả hộp trong tủi nhục.
__________________
- "Tao muốn đọ sức với mày, đứa nào thắng sẽ đứng đầu"

- "Mày là ai? Tại sao tao phải đánh với mày"

- "Hư! Thằng hèn"

- "Mày nói gì"

Tên đứng đầu băng "bỉ ổi" tức giận lao đến nhanh như chớp còn nhanh hơn cả lúc đánh với Thiên Thiên nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia với thân hình đầy đặng cao ráo đồng phục chỉnh tề đội chiếc nón trắng cúi gầm xuống che hết hai phần ba khuôn mặt trông không giống một kẻ xấu nhưng khi thấy hắn lao đến cậu thản nhiên thẳng chân đá thẳng lên đến đầu của hắn làm hắn bật ngửa ra sau, vân giày in hằng trên mặt của hắn, hắn đau đớn ôm lấy mặt, bọn đàn em phía thấy vậy chạy đến đỡ, thấy quá mất mặt hắn đẩy bọn chúng về phía sau loạng choạng đứng dậy, chăm chăm nhìn đăm chiêu về phía tên lạ mặt.

- "Là mày à, Thiên Thiên"

- "Thiên Thiên?"

- "Tao không biết ai tên là Thiên Thiên"

- "Nhớ kĩ tên tao"

- "Tao là Phong Thần, Hàn Phong Thần"

Nói rồi cậu lao đến trước tay đấm chân đá liên hồi, chẳng mấy chốc một nửa quân số bọn chúng nằm dài dưới đất trông rất thảm hại, không chỉ nhanh mà ra đòn còn rất mạnh và chuẩn xác, sức mạnh vượt trội hơn so với thân hình cậu. Sau khi hạ gục một tốp người cậu bỗng dừng lại.

- "Tao không muốn tổn thất lực lượng"

- "Lên đây, chỉ tao với mày"

Không còn đường lui, tên đầu đám đành phải đánh để giữ thể diện lẫn cái chức của mình, không thể giao nó cho một tên nhóc con này được, hắn lao nhanh về phía cậu tay nắm chặc nhắm thẳng vào mặt mà đánh nhưng nó chỉ có thể dừng lại trước mắt cậu vài gang tay vì bụng hắn lúc này đang phải lĩnh trọn cú đạp từ cậu, hắn đứng hình đau đớn, cậu nhanh chóng nắm lấy tay hắn, thất cùi chỏ vào mặt hắn rồi xoay người vã cả bàn tay vào mặt làm cả mặt hắn chuyển sang màu tím bầm, lảo đảo lui về sau thì cậu lấy đà chạy đến đạp liên hồi vào bụng vào ngực hắn mà chỉ cần một lần bật nhảy đã khiến cho hắn thổ huyết gục tại chỗ.

- "Kể từ nay tao sẽ là đại ca của tụi mày, ai không phục có thể bước ra".

Cả đám còn lại đứng im không ai dám nhúc nhích thêm, vậy là từ nay chúng đã có thủ lĩnh mới thân thủ không hề tầm thường và danh tính vẫn còn bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro