05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật trước mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, bà giật mình lấy chiếc điện thoại trong túi xách, số điện thoại hiện lên là Tiểu Uyên, bà vội vàng bắt máy.

- "Hàn Tiểu Uyên con đâu rồi ?"

- "Con có sao không?"

- "Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"

- "....."

- "Dạ mẹ con đang ở bệnh viện"

- "Con không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi"

Bà lo lắng đến phát sốt.

- "Nhắn cho mẹ địa chỉ, mẹ đến liền".

Bà vội vàng cúp máy trong lo lắng, ngay lập tức một dòng tin nhắn gửi đến, bà nhanh chóng ra ngoài bắt chiếc taxi rồi vụt đi mất.

- "Thiên Thiên, Thiên Thiên anh ổn không, có thấy đau chỗ nào không"

Thiên Thiên từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng đặt trưng xộc vào mũi anh, xung quanh là những chiếc giường được xếp cạnh nhau ngăn nắp, kế bên giường anh là Tiểu Uyên, cô đang nằm dài trên giường bệnh nhìn chăm chăm vào trần nhà trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Thiên Thiên cảm thấy đau đầu dữ dội như ai đó cầm búa gõ vào đầu anh, hai tay ôm lấy đầu đau đớn trên giường, thấy thế Khả Như đang ngồi trên ghế cạnh giường vội chạy ra ngoài vừa gọi.

- "Bác sĩ, bác sĩ ơi...."

- "Thiên Thiên, mày có sao không? Đừng làm tao sợ nha"

Anh vẫn đau đớn hai tay càng ngày siết càng mạnh, tiếng bước chân từ bên ngoài chạy đến.

- "Anh Thiên Thiên cố lên"

Bước vào phòng, đội ngũ y tế bác sĩ vội chạy đến bên Thiên Thiên.

Khả Như quay sang níu lấy tay của một cô y tá, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má ửng hồng.

- "Cô ơi, làm ơi hãy cứu lấy anh ấy, làm ơn !".

- "Mọi người hãy ra ngoài đợi, ở đây đã có bác sĩ".

Nghe thấy thế Lưu Hoàng chạy sang đỡ lấy Khả Như nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài ghế ban công ngồi xuống, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ của bệnh nhân nhưng người cần giúp đỡ hiện giờ không phải anh mà là cô gái cạnh bên, Khả Như từ từ dựa đầu vào vai anh, thút thít

- "Anh Thiên Thiên không sao đâu phải không anh ?".

- "Anh ấy mạnh mẽ lắm phải không anh ?"

Lưu Hoàng lặng im không dám trả lời cô vì nếu sự suy nghĩ của anh không đúng thì anh sẽ phải hối hận cả đời.

Bên trong căn phòng, tiếng la đau đớn của Thiên Thiên vang khắp phòng, trong tâm trí anh là hình ảnh và ký ức của mười hai năm trước quay về, tiếng dương cầm thoang thoảng bên tai giai điệu êm dịu trầm lắng bay bổng, anh thấy mình đang đi trên một hành lang sang trọng trong căn biệt thự tráng lệ, anh tiếp tục bước đi, đi mãi, đi mãi theo tiếng của dương cầm, rồi đến cuối con đường phía trước mắt anh là một căn phòng lớn, trên cánh cửa có đính vài viên thạch anh lấp lánh trông rất sang trọng.

Cánh cửa dần dần mở, vào bên trong đập vào mắt anh là hình ảnh của một cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen đang ngồi trên cây dương cầm màu đen bóng, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, nhưng tiếng đàn bắt đầu có thay đổi, nó không còn như trước nữa âm thanh ngày càng trầm hơn, nhanh hơn, dữ dội hơn như một con thú dữ đang vồ lấy con mồi trước mắt.

- "Khổng Chu Thiên, chạy đi con......"

Tiếng hốt hoảng vọng từ phía sau làm anh giật mình, bất giác anh quay lại, một người phụ nữ đang vội vàng chạy về phía anh trên chiếc váy trắng đã nhuốm thêm vài vệt máu vẫn còn đỏ tươi, gương mặt người phụ nữ này rất quen thuộc hình như anh đã gặp từ đâu rồi. Từ phía xa xa, một người đàn ông mặc áo da đen trên tay cầm một khẩu súng chỉ thẳng về phía họ và rồi tiếng súng đã nổ, âm thanh tiếng súng dội vào từng ngóc ngách của con đường rồi vọng lại làm vang của một vùng. Tiếp đến là một loạt âm thanh nhiễu trong đầu anh, nó ngày càng mạnh lầm anh9 không còn đủ ý thức để quan tâm người phụ nữ kia có bị thương hay không? Anh ôm đầu khó chịu xoay người về phía cậu bé cố gắng nhìn thẳng vào cậu một lần nữa nhưng chỉ vừa kịp ngước lên thì bỗng có một lực mạnh nhấc bổng anh lên kéo về phía sau thật mạnh, không kịp phản ứng anh chỉ vội la lên: "Khônggggggg........."

- "Không, không, không !!!!!"

Thiên Thiên ngồi bật dậy ngơ ngác, toàn thân anh đau nhức khắp người, Khả Như ân cần đỡ anh nhẹ nhàng nằm xuống giường.

- "Bác sĩ bảo anh còn yếu lắm không được cử động nhiều"

Anh đau đầu, xoa xoa hai bên thái dương còn Lưu Hoàng thì đang nói chuyện với ba của anh ở ngoài.

- "Bác sĩ nói Thiên Thiên đang trong quá trình lấy lại ký ức bị mất cho nên tụi con phải cố gắng đừng để nó quá kích động tâm lý như vậy sẽ không tốt, hãy để mọi thứ theo ý trời"

- "Dạ ba, ba đã gọi đến người nhà của nó chưa?"

- "Rồi, nhưng có vẻ mẹ nó không quan tâm cho lắm".

Từ phía xa xa người phụ nữ vội vàng chạy đến hai cha con họ.

- "Cho tôi hỏi đây có phải phòng hai không sáu không ?"

- "Dạ đúng rồi"

Chưa kịp nói lời cảm ơn, bà vội vàng chạy vào phòng hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc.

- "Tiểu Uyên con đâu rồi ?"

Tiểu Uyên đang nằm hiu hiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi liền giật mình dậy

- "Mẹ ơi, con ở đây"

Bà hốt hoảng chạy đến bên ôm chầm lấy cô, xoay đi xoay lại kiểm tra.

- "Con có sao không ?"

- "Ai làm con ra nông nổi này ?"

- "Dạ, tại..."

Từ bên ngoài hai cha con Lưu Hoàng bước vào, ông cố gắng giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- "À tại quán tôi có một vài sự cố, nhờ con gái của cô nên ....."

Ông ngập ngừng không biết nói gì hơn, thấy thế Tiểu Uyên giải nguy.

- "Do con bất cẩn nên bị thương chứ không phải do chú đâu ạ !"

Cô bé quay sang nhìn ông tươi cười.

- "Cô cứ yên tâm tôi sẽ lo viện phí cho con bé"

Gương mặt bà bắt đầu giảm căng thẳng, bà quay sang nhìn Tiêu Uyên.

- "Con ở lại, mẹ về nhà soạn đồ rồi đến đón con"

- "Dạ".

Trong lúc đó, bên giường kia Khả Như đang ngồi gọt trái cây cho Thiên Thiên chăm chú, còn anh thì nằm thơ thẫn suy nghĩ lại cơn ác mộng vừa nãi.

- "Anh Thiên Thiên, anh đói không để em đi mua cháo cho anh nha"

Anh nhìn cô nở nụ cười nhưng nó không còn một chút sức sống nào nữa

- "Ừm cảm ơn em"

Cô đứng lên từ từ tiến ra khỏi phòng, nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra tiếng động. Trong phòng lúc này chỉ còn hai bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, khoảng không gian yên lặng đến lạ thường không còn tiếng động, âm thanh  nào có thể lọt vào phòng. Tiểu Uyên từ từ ngồi dậy dựa vào lưng vào đầu giường.

- "Cảm ơn !"

Cô nhìn chăm chăm về phía trước ngại ngùng không dám nhìn Thiên Thiên.

- "Không phải vì cô, đừng bận tâm"

Tiểu Uyên bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Thiên, thật ngạo mạn, cô bắt đầu không mấy thiện cảm về anh, à không cảm thấy ghét anh thì đúng hơn, cô không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với anh, mặc kệ là ân nhân, cô nằm lại giường xoay lưng về phía anh.

Anh cũng cảm thấy có chút khó chịu từ cô nhưng lại không mấy quan tâm tiếp tục đặt tay lên trán suy nghĩ.

Một chiếc siêu xe đỗ trước nhà Thiên Thiên, tiếng động cơ xe làm cho người trong nhà giật mình nhìn ra ngoài cửa.

- "Mày vào được không hay để tao dìu vào"

- "Không sao, tao tự đi được"

- "Vậy sáng mai tao đến đón nha"

- "Ừm, baiiii"

Thiên Thiên bước khập khiễng vào nhà, được đến cửa thì bà mẹ tiến đến phía anh, thay vì hỏi thăm thì hoàn toàn ngược lại.

- "Đấy, lại mang gánh nặng về cho tao nữa à, tự lo đi tao không rảnh đi chăm mày với cái chân tàn tật của mày đâu"

Ba Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa thì liền vội chạy về phía anh, dìu anh đi từng bước từng bước về phòng mà không thèm quen tâm đến bà vợ, mặc bà cứ tiếp tục mắng chửi.

Vào trong phòng, ông nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên giường rồi ngồi xổm xuống quan sát vết thương bị quấn quanh bởi cuộn băng trắng còn vài vệt vàng do thuốc thấm qua.

- "Con không sao chứ? Bị tai nạn hã"

- "Con không sao"

- "Con thấy hơi mệt"

Thiên Thiên xoay vào giường cố gắng duỗi thẳng chân để ông yên tâm rồi kéo chăn ngang người.

- "Vậy ba ra ngoài, con nghỉ đi"

Anh biết ông rất thương yêu anh nhưng nghĩ đến việc họ nuôi anh chỉ vì một khoảng tiền và sự lợi dụng từ anh thì anh không thể nào tha thứ cho họ được.

Trước đây ông ấy đã từng lấy danh nghĩa là cha nuôi để đi tìm cha mẹ ruột của anh nhằm đòi lại tiền nuôi dưỡng. Hai ông bà đã đưa anh đi khắp nơi trên nước nhưng mọi cố gắng của họ đều không thành, không chỉ không có tiền mà còn bị mất một khoảng lớn trong việc di chuyển, trong lúc bực tức ông đã lỡ tay đẩy anh ngã từ trên tầng xuống, từng bậc thang va chạm vào lưng đã để lại một vết xẹo dài trên lưng anh. Kể từ đó ông đã thay đổi cư xử với anh, không còn cáu gắt, đánh đập như trước nhưng vết xẹo ấy thì mãi mãi không thể tan biến được, ông đã rất cố gắng để bù đắp lại cho anh nhưng đối với anh nó không còn quan trọng nữa.

Anh chợt nhớ về lá thư, cố gắng kết nối với cơn ác mộng hôm trước thành một chuỗi sự kiện nhưng mọi thứ mà anh biết quá ít, từng chi tiết còn rất mơ hồ nên việc của anh bây giờ là chờ đợi, chờ cho đến khi đủ 18 tuổi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy mà không cần xem ai gọi vì anh biết giờ này thì chỉ có người đó gọi chứ không ai khác.

- "Alo"

- "Thiên Thiên anh ngủ chưa, còn đau không ?"

- "Không, anh không sao"

- "Em thấy cô gái ấy lạ lạ làm sao ý ?"

- "Cô gái nào cơ ?"

- "Thì cô gái mà anh cứu đó !"

- "À !Tiểu Uyên hã"

- "Sao anh biết tên cô ấy ?"

- "Anh nghe được mẹ cô ấy nói"

Anh cảm thấy khá mệt mỏi do vết thương để lại nên đành kết thúc cuộc trò chuyên của hai người.

-"Khả Như, anh cảm thấy hơi mệt, có gì ai mình gặp"

- "Vậy mai gặp anh, ngủ ngon "

- "Baiiii em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro