04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, xinh đẹp làm cho người khác lướt qua cũng phải nén lại vài giây để chiêm ngưỡng sắc đẹp đấy.

- "Dạ"

- "Hai mẹ con ở nhà cẩn thận, ba về sẽ có quà cho hai người".

- "Thôi cũng đến giờ bay rồi, anh đi trước nha"

- "Để em tiễn anh"

- "Thôi, hai mẹ con ở lại đây ăn đi"

Ông ghé sát gần lại hai người họ đang ngồi đối diện.

- "Nhớ ăn hết nha, nhà hàng này mắc lắm đó"

Họ nhìn nhau tươi cười, ông đứng lên bước ra khỏi nhà hàng tiến thẳng về chiếc xe con phía xa xa rồi vụt đi mấy, trước khi đi ông hạ kính xe nhìn hai người họ vẫn tay lần cuối.

Sau khi chén gần hết một nửa bàn thức ăn trước mặt, Lưu Hoàng chợt nhìn thấy cây dương cầm gần đó, anh liền ngẫu hứng.

- "Ê Thiên Thiên, mày thấy cây dương cầm không?"

- "Ừm sao"

- "Mày biết chơi không ?"

Thiên Thiên vẫn tập trung vào đĩa ăn của mình, lắc đầu.

- "Vậy mày hãy xem mà học hỏi"

Nói là làm, anh đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi tiến dần về cây dương cầm trong rất ra dáng thiếu gia. Anh nhẹ nhàng mở bàn phím lên, từng ngón tay uyển chuyển theo phím đàn, âm, điệu, nốt trầm, bổng hòa vào nhau trong không gian lãng mạn, bản ballad vang lên êm dịu làm say mê người nghe.

Hai người bên dưới vừa thưởng thức những món ăn tuyệt phẩm của chuỗi nhà hàng có tiếng vừa được nghe con trai của chủ nhà hàng chơi dương cầm, kiếp này của họ coi như đã quá đủ, chơi được nửa bài thì Lưu Hoàng bắt đầu lạc nhịp, hợp âm được đánh lộn xộn không còn nhận ra được đâu là đô trưởng đâu là la thứ.

Thấy hoàng cảnh Lưu Hoàng sắp bị mất mặt thì Thiên Thiên thở dài ngao ngán đành phải đứng lên tiến lại cây dương cầm, anh từ từ ngồi xuống kế bên Lưu Hoàng trước sự bất ngờ của nhiều người xung quanh có cả Lưu Hoàng và cô gái bên dưới.

- "Có cần giúp không nhị thiếu gia ?"

Anh ngơ ngác nhìn Thiên Thiên, tay vẫn đánh nhưng chỉ có những người am hiểu về âm nhạc mới phát hiện ra lỗi của anh.

Thiên Thiên bắt đầu lướt trên mặt phím uyển chuyển nhẹ nhàng cứu vớt lại lỗi sai của nhị thiếu gia, Lưu Hoàng dần dần bắt kịp theo anh cố gắng lấy lại thể diện, hai người cùng nhau hòa mình vào phím đàn lúc trầm lúc bổng và kết thúc nó một cách dịu dàng êm ái.

Mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay khen thưởng, hai người đứng dậy cúi chào rồi bước về bàn trong sự ngưỡng mộ của mọi người9xung quanh.

- "Anh Thiên Thiên, anh biết chơi dương cầm sao?"

- "Thật bất ngờ, sao tao hỏi thì mày lại lắc đầu"

- "Tao đánh đại"

- "Đánh đại? Khôn hồn thì khai thiệt đi"

Một cô gái dáng người thon thả ăn mặc sang trọng bước về phía bàn họ.

- "Chào hội trưởng, trùng hợp quá anh cũng dùng bữa ở đây sao ?"

Lưu Hoàng và Khả Như hai mắt tròn xoe nhìn nhau rồi chuyển ánh nhìn sang Thiên Thiên, đồng thanh hỏi.

- "Hội trưởng ?"

Thiên Thiên cười tươi như vô tội rồi bắt chuyện với cô gái, mặc kệ hai người.

- "Ừm, trùng hợp quá"

- "Bài anh đánh khi nãy rất hay, anh có thể chỉ cho em được không ?"

- "À được thôi"

-"Vậy mình gặp nhau ở câu lạc bộ nhé"

-"Không làm phiền mọi người dùng bửa nửa, em xin phép đi trước, tạm biệt mọi người"

Cô quay người bước về bàn của mình vui vẻ, còn hai người ngồi cùng bàn với anh thì sát khí nặng nề nhìn anh.

Anh vẫn bình thản từ từ ăn một cách chậm rãi, chợt cảm thấy ám khí xung quang mình quá nặng, anh lên tiếng trước.

- "Sao có chuyện gì chứ nói"

Chợp lấy cơ hội, Khả Như nhanh hơn Lưu Hoàng một bước, hỏi anh.

- "Anh tham gia câu lạc bộ của trường hả ?sao em không biết ?"

- "Đúng, sao lúc trước mày bảo không có hứng thú mà !"

- "Lúc trước thì không nhưng giờ thì có".

Trong lúc đó ở phía bên kia Tiểu Uyên vẫn đang say sưa thưởng thức cực phẩm của nhà hàng thì mẹ cô chạm nhẹ vào tay cô giọng dịu dàng

- "Con ở lại đây, mẹ đi mua đồng phục cho con rồi quay lại"

- "Dạ"

Người mẹ vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu thì từ phía cửa chính bị một lực mạnh tác động vào làm cho cánh cửa đập mạnh vào bên trong khiến cho toàn nhân viên và mọi người một phen hoảng sợ.

Một người đàn ông dáng vẻ hùng hồn, cao to trên người mặc một bộ đồ đen kính từ đầu đến chân không thể nhận diện được, theo sau là cả chục tên ăn mặc như nhau. Hắn từ từ tiến đến quầy tiếp tân, thét thẳng vào mặt nhân viên.

- "Chủ quán đâu ?"

-"Mẹ kiếp, đứa nào không có phận sự thì cút"

Mọi người xung quang nhốn nháo, đùn đẩy nhau chạy về lối thoát hiểm chẳng mấy chốc cả nhà hàng đông đúc còn lại vài người nán lại. Tên đại ca lắc đầu ra hiệu cho bọn đàn em phía sau, đồng loạt bọn chúng trên tay cầm gậy, ống sắt lên, thấy vậy tên quản lí vội vàng chạy đến rụt rè đứng trước mặt hắn.

- "Dạ mấy anh cần gì ?"

Tên đại ca khó chịu mặt dữ tợn chợp lấy cổ áo của tên quản lí dùng sức đẩy mạnh về phía sau làm cho hắn đập mạnh vào cạnh bàn, đau đớn.

- "Thằng chó chủ quán đâu ?"

Thấy bọn chúng hùng hổ, lộng hành Thiên Thiên khó chịu định đi về phía hắn giải quyết một lần nhưng lại bị Lưu Hoàng niếu lại bắt anh ngồi xuống.

- "Chuyện nhà tao để tao giải quyết"

Anh đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, ra dáng sang trọng tiến về phía chúng, mặt thản nhiên.

- "Mấy anh có chuyện gì? Cứ nói với tôi"

- "Biến!"

- "Tôi là chủ quán"

Nghe thấy thế không nói gì thêm hắn ra lệnh cho bọn đàn em xông lên về phía Lưu Hoàng, thấy tình huống nguy kịch Thiên Thiên vội đứng dậy kéo tay anh về phía sau nhân tiện đá vài cái vào người bọn chúng. Một đám ngã xuống thì một đám khác xông lên đánh trúng vào lưng Thiên Thiên khiến anh phải nhăn mặt đau đớn, chúng tiếp tục tiến về phía họ càng ngày càng hung hãn hơn. Lưu Hoàng và Thiên Thiên phải chống đỡ từng người một nhưng không thể cầm cự nổi, một tên cầm gậy nhắm thẳng vào gáy Thiên Thiên mà đánh thì lấp ló phía sau là thân hình nhỏ con lao đến phi cước thẳng vào mặt của hắn làm hắn phải lăn ra đất ôm mặt đau đớn, là Tiểu Uyên cô gái nhỏ nhắn nhưng thân thủ thì trái ngược hoàn toàn, thấy bên mình đang dần bất lợi tên đại ca lao đến đấm vào bụng của Tiểu Uyên.

Thấy cô đang gặp nguy Thiên Thiên lao đến đỡ cho cô một đòn chí mạng, chao đảo ngã vào người cô, hắn tiếp tục lao đến thì Lưu Hoàng nhanh trí nhặt cây gậy sắc trên tay của một tên đàn em đã bị hạ, đánh thẳng vào ngực làm hắn phải lùi về sau. Thiên Thiên gượng người lau vệt máu trên miệng, được Tiểu Uyên đỡ dậy cả ba người đứng đối diện với bọn chúng, tên đại ca xoa ngực cười kinh bỉ.

- "Cũng lâu rồi tao mới gặp được một đám bản lĩnh như tụi mày"

- "Lên".

Bọn đàn em lồm cồm ngồi dậy tiến thẳng về phía họ. Ba người cũng nhau lùi về sau thủ thế trước đợt đánh tiếp thì phát súng vang lên làm mọi hoạt động dừng lại. Phía trước cửa chính là một đám người mặc áo vest xám sang trọng, đứng giữa là một người đàn ông lịch lãm, cơ bắp săn chắc ẩn hiện qua lớp áo sơ mi bó xát người, trên tay cầm khẩu súng lục giơ chỉ thiên.

Thấy vị cứu tinh đến, Khả Như ngồi im lặng bên bàn chạy vọt sang đứng cạnh ông.

- "Chú ơi, cứu bọn cháu với. Bọn chúng đến ăn hiếp Lưu Hoàng đó ạ"

Thấy cô bé chạy đên ông giơ tay đỡ lấy ôm chặt một bên người.

- "Ở đây có chú rồi con yên tâm"

Ông đẩy con bé về phía sau, cho tụi đàn em đến dìu ba'' đứa đang bị thương tích đầy mình bên kia về và dặn chúng bảo hệ bọn nhỏ, tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra.

Ông hạ súng xuống nhẹ nhàng cất vào bên hong lưng quần nói chuyện với bọn chúng một cách lịch sự.

- "Tôi là chủ nhà hàng, mấy anh có chuyện gì cần cứ gặp tôi"

Bọn chúng đứng nhìn chằm chằm vào ông không dám lên tiếng, thấy bọn chúng thua về số lượng lẫn vũ khí, ông khoan nhượng cho bọn chúng một con đường sống.

- "Đây là chỗ làm ăn của tôi, nếu không có chuyện gì mời mấy anh đi cho".

Vừa làm xong nhiệm vụ vừa được an toàn rút lui thì quá lợi cho chúng, cả bọn âm thâm không nói gì rời đi, hắn đi ngang qua người ông khoảng khắc ấy, ánh nhìn ấy làm cho người ta phải lạnh người.

Hai chiếc xe đen tầm mười chỗ tiến đến dừng trước của quán, chúng nhanh chóng lên xe phóng đi, bên trong quán ông vẫn đứng yên, trầm tư suy nghĩ rồi cười nhếch mép khinh bỉ.

- "Trên đời này đâu ai cho ai không điều gì"

Ông búng tay, một tên thân cận bước lại gần ghé sát tai vào ông, hai người thì thầm to nhỏ một hồi rồi hắn cúi đầu nhận lệnh kéo thêm vài chục người theo, hắn tiến ra ngoài bước lên chiếc xe sang trọng rồi vụt đi, theo sau là hàng loạt siêu xe, tiếng động cơ nổ vang động trời.

Thấy bọn nhỏ bị thương ông thay đổi thái độ hoàn toàn, từ một người lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chuyển thành một người ân cần, dịu dàng. Ông tiến đến phía bọn nhỏ đỡ lấy Thiên Thiên thương tích toàn thân đang thở không ra hơi.

- "Lưu Hoàng con còn đi được không ?"

- "Dạ được"

- "Con dìu bạn nữ kia lên xe, ba chở tụi con đến bệnh viện"

Anh quay sang nhìn Tiểu Uyên, vết thương của cô không quá nghiêm trọng chỉ bị xây xát nhẹ, ở chân sưng to vì bị Thiên Thiên đè do cú đánh của tên đại ca, nhưng Lưu Hoàng thì ngược lại anh cũng như Thiên Thiên bị thương không hề nhẹ chút nào chiếc áo trắng của anh nay đã được tô thêm một mảng máu lớn trước ngực, nhưng vẫn có thể tự di chuyển được.

- "Bà không sao chứ"

- "Tôi không sao, cảm ơn"

- "Dạ thưa chú, con vẫn ổn không cần phải đi bệnh viện đâu"

Ông quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, cô ớn lạnh thầm nghĩ: "Từ đầu mình không nên dính vào chuyện này".Lưu Hoàng nhìn Tiểu Uyển rụt rè anh cười mỉm, ghé sát vào cô nói nhỏ.

- "Ba tui đang giận đấy, nghe theo lời ông ấy đi không thì không chỉ được vào bệnh viện đâu mà vào thẳng nhà xác đấy".

Nghe thấy thế cô nhớ lại hình ảnh của ông tay cầm súng trông dữ tợn đột nhiên có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng làm cô rùng mình, cô quay sang trả lời Lưu Hoàng.

- "Vậy mình đi"

Ông dìu Thiên Thiên chậm chạp tiến dần ra cửa chính, còn Lưu Hoàng và Khả Như thì cố gắng đưa Tiểu Uyên vào xe.

Chiếc xe chạy đi được vài phút thì mẹ của Tiểu Uyên quay về, bước vào trong quán đập vào mắt bà là một khung cảnh toang hoang, đỗ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro