03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đứng trước tầng hai sảnh trường nơi mà có thể quan sát toàn cảnh trường học, hàng trăm học sinh tan học nối nhau ồn ào nhộn nhịp ra về, Khả Như từ phía xa nhìn thấy hai người vội chạy đến.

-"Anh Thiên Thiên".

Cô lao đến ôm chầm vào người anh mừng rỡ.

-"Em vừa mới tìm thấy chỗ này vui lắm, hai anh đi theo em"

Nói rồi cô nắm tay hai người kéo đi đến một khu lớp bị bỏ hoang nằm phía sau dãy lớp học, đứng trước một chiếc cầu thang sắt đã bị rỉ sét trông khá nguy hiểm, một vài bậc đã bị rỉ nát, nó dường như đã tồn tại ở đây từ lâu, bên trên là một không gian tối om cũ kĩ đáng sợ, Lưu Hoàng nhìn sang Khả Như thắc mắc hỏi.

-"Khu này bị cấm mà, sao em vào được đây?"

-"Em mà"

-"Thầy quản sinh mà biết thì mình chết chắc"

"Anh sợ à, nhát thế"
-
-"Anh sợ ?. Hơ hơ anh mày đây đã từng tới những nơi còn ghê gớm hơn thế này"

-"Vậy sao nhát thế? "

-"Đi thì đi"

Cả ba người lần lượt leo lên, đi đầu là anh chàng gan dạ Lưu Hoàng theo sau anh là Khả Như và Thiên Thiên, đi được một nửa thì ánh sáng mặt trời chiếu xuống lan tỏa một vùng, Lưu Hoàng quay xuống nhìn hai người vẻ mặt hào hứng, Thiên Thiên gật đầu ra hiệu đi tiếp cho đến khi họ thấy được lối ra bên kia.

Cánh cổng phía trước tràn ngập ánh sáng giữa một khoảng không vô định nó dẫn họ đến một thế giới khác nơi mà chỉ tồn tại những niềm vui và hạnh phúc, khi ba người họ lao thẳng về phía ánh sáng chạy xuyên qua màng đêm u tối thì trước mặt họ là một khoảng không gian rộng lớn nơi mà những tia sáng có thể thoả sức lan toả mọi không gian ngóc ngách, Lưu Hoàng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

-"Trường này có sân thượng sao?"

-"Ừm có sao"

-"Chẳng phải nó đang ở trước mắt hai anh sao ?"

Họ nhìn nhau cười to, một khoảng sân rộng lớn nhưng chỉ một phần nhỏ bên mép tường có mái hiên vừa đủ cho vài người đứng. Khả Như hào hứng chạy nhanh đến hành lang, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua dần dần làm bung dây buột tóc từng ngọn tóc bay nhịp nhàng theo làn gió, hai người đứng phía sau nhìn cô, dáng hình thiếu nữ trong tuổi dậy thì đứng trước bầu trời xanh hồng của buổi hoàng hôn tất cả đều tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, lãng mạn. Cả bầu trời, cô gái ấy và nơi đây đã làm con tim của Lưu Hoàng đang dần rung động, lần đầu tiên nhị thiếu gia bị một người con gái chạm đến trái tim nhờ vào sự thuần khiết, nụ cười mãn nguyện chất chứa niềm hạnh phúc, anh chạy đến bên cô hai tay đưa lên miẹng chấp lại thành chiếc loa, la thật lớn về phía trước.

-" AAAAAAA........"

Còn Thiên Thiên, anh cũng thấy nhẹ lòng hơn, tiến dần về phía hai người đứng kế Khả Như xoa nhẹ đầu cô rồi cũng chấp tay la lớn về phía bầu trời rộng lớn.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà, Thiên Thiên từ trong bước ra trông rất soái ca, Lưu Hoàng hạ cửa kính xuống vẫy tay người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà rồi nắm lấy balo của Thiên Thiên.

-" Thứ hai nhớ đúng giờ nha"

Thiên Thiên gật đầu đáp trả, người đàn bà tươi cười đứng chờ cho đến khi chiếc xe đi mất, bà quay sang thét lớn vào mặt anh.

-"Mày làm gì mà giờ này mới về, đi với người ta nhớ phải giữ thể diện cho tao nghe chưa"

Người đàn ông từ trên lầu đang dần bước xuống vẻ mặt hiền từ tiến về phía cửa chính.

-"Sao bà cứ mắng con nó thế"

-"Lên phòng đi con, thay đồ rồi xuống ăn cơm với ba, mặc kệ bà ấy đi"

Thiên Thiên đứng nhìn người đàn ông trung niên cổ họng của anh nghẹn lại trong vô thức phát ra tiếng nho nhỏ.

-"Dạ".

Ông bất ngờ, xúc động trước lời vừa nói ra từ miệng của Thiên Thiên, từ lúc nhận anh về nhà ông đã làm đúng trách nhiệm của một người cha, che chở, bênh vực anh trong lúc anh bị tổn thương nhưng đáp lại ông là sự thờ ơ, lạnh lùng từ anh. Nhưng chính lúc này đây trong lòng ông vui mừng không tả hết, cảm xúc ấy không thể che đậy qua khuôn mặt được nữa, ông quay sang nhìn anh đang từ từ xa dần, đợi đến khi bóng dáng của anh đi khuất thì bên trong phòng bếp vọng ra.

- "Ông làm gì mà đứng ngơ ngất thế, đi vào đây phụ tôi"

- "Ờ ờ... tôi vào liền".

Sáng hôm sau khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm cắt ngang giấc ngủ của Thiên Thiên. Anh mơ màng với lấy chiếc điện thoại, một dãy số lạ hiện lên anh biết chắc đây là số của Lưu Hoàng vì trong danh bạ của anh không bao giờ có tên mà chỉ toàn là số nhưng anh có thể nhận biết được đó là số của ai đó là một trong số điểm mạnh của anh với trí nhớ cực tốt so với người bình thường.

Anh nhấc máy lên, từ phía bên kia là giọng nói khè khè của một người đàn ông có tuổi.

- "Mày là Khổng Chu Thiên?"

Anh giật mình, sự mơ màng đột nhiên biến mất nhanh chóng, trợn mắt ngạc nhiên, cái tên ấy.

- "Ông là ai ?"

- "Ngươi không biết ta sao? Ngươi quên ta nhanh vậy sao?" 

Từ trong chiếc điện thoại xuất hiện thêm một giọng nói thều thào, nhưng đầy quen thuộc gọi tên anh.

-"Thiên Thiên..... Thiên Thiên".

Anh giật mình khi nhận ra được giọng nói đó là ai, gọi to vào đầu dây bên kia.

- "Lưu Hoàng, Chiết Lưu Hoàng"

- "Thì ra nhóc này tên Chiết Lưu Hoàng à, nghe cũng hay đấy nhưng tiếc là mày không còn gọi cái tên này thêm một lần nào nữa"

- "Anh Thiên Thiên cứu bọn em, các người tránh ra đừng chạm vào người tôi"

- "Khả Như là em sao?"

- "Anh Thiên Thiê..., ưm ưm...."

Anh tức giận đứng bật dậy, tay đấm mạnh vào tường để lại trên tường những vệt máu đỏ thẫm, anh nghiến răng tức giận rồi dần dần điều hòa lại nhịp thở lấy lại bình tĩnh trầm tư suy nghĩ.

- "Ông muốn gì ?"

- "Tao muốn gì á, ừm....., tao muốn người thân của mày phải chết hết"

Ông nghiến răng kêu ken két giận dữ thét vào điện thoại, tiếp đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, tiếng Khả Như la toáng lên vì phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

- "Khônggggg......!!!!!!!!"

Hai phát súng tiếp theo nổ lên rồi một hồi im lặng kéo dài, Thiên Thiên đau khổ la lên, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại áp sát bên tai.

Song song với tiếng la của Thiên Thiên là âm thanh của Lưu Hoàng ngồi bên giường, anh cũng la theo, Thiên Thiên chợt tỉnh giấc, bật người dậy, thì ra tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Lưu Hoàng ngồi bên giường vẫn tiếp tục nhắm mắt la, anh vừa kịp hoàng tỉnh tán thẳng vào mặt làm nó cũng bật tỉnh, lấy tay xoa mặt ngỡ ngàng trước hành động của Thiên Thiên.

- "Mày đang làm gì vậy ?"

- "Ai biết đâu tại tao thấy mày la nên tao la theo"

Anh tỏ thái độ bất lực trước hành động của Lưu Hoàng

- "Sao mày lên được đây ?"

- "Mẹ mày cho tao lên, Khả Như đang ngồi chờ ở dưới đó, thay đồ rồi đi với tụi tao"

- "Đi đâu ?"

Lưu Hoàng đứng dậy đi ra trước cửa vừa đi vừa nói

- "Đi rồi biết "

Anh xuống dưới nhà ngồi chờ cùng Khả Như, tầm năm phút sau Thiên Thiên bước xuống tiến về phía hai người.

- "Đi thôi"

Cả ba người cùng nhau tiến ra siêu xe nhà Lưu Hoàng, trong lúc đi Thiên Thiên đứng gần Khả Như nói nhỏ với cô.

- "Em có sao không ?"

Cô nhíu mày không hiểu ý của anh, thắc mắc hỏi lại.

- "Ý anh là sao, em có bị gì đâu !"

Anh thở phào nhẹ nhỏm, cơn ác mộng hôm qua anh vẫn còn nhớ rõ từng lời, từng phát súng, âm thanh ấy cứ liên tục dội vào tai của anh.

Chiếc xe tiến đến khu trung tâm của thành phố, dừng lại trước một nhà hàng không quá sang trọng.

- "Welcome mọi người đến với nhà hàng của nhà tôi"

Lưu Hoàng nói với giọng đầy tự hào gương mặt hớn hở.

- "Đây là nhà hàng của nhà mình, vừa mới xây thêm chi nhánh ở đây".

Anh dẫn hai người bước vào bên trong đi ngang qua một dàn nhân viên nữ ai nấy cũng có dáng người quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, khi thấy bóng dáng của anh tiến lại gần cả đám người đồng thanh.

- "Xin chào cậu chủ !"

Một người quản lí tầm trung niên chạy đến hớn hở khom người đón tiếp họ.

- "Dạ vinh hạnh khi được cậu chủ ghé qua, cậu chủ muốn ngồi chỗ nào để tôi sắp xếp cho ạ !"

Lưu Hoàng quay sang nhìn hai người, họ giao tiếp nhau bằng ánh mắt một hồi lâu rồi đáp lại tên quản lí.

- "Chỗ nào sáng là được"

- "Dạ dạ mọi người đi theo tôi"

Hắn dẫn họ đến một chỗ nổi bật, nơi mà ánh sáng chiếu qua tấm lụa đỏ trên cửa sổ nhỏ in lên dãy tường và chiếc dương cầm tạo lên một không gian lãng mạn. Lưu Hoàng vội chạy qua kéo ghế cho Khả Như để cố gắng lấy điểm trong mắt nàng. Nhưng cô lại chạy sang chỗ ngồi Thiên Thiên mặc cho sự ngơ ngác của Lưu Hoàng, anh bất lực ngồi xuống đối diện cô.

- "Phục vụ"

Một cô thiếu nữ dáng người thon thả mặc chiếc áo dài cách tân màu đỏ trên tay cầm chiếc menu dày cộm tiến đến bàn họ.

Lưu Hoàng với lấy chiếc menu trên tay cô gái nhường cho Khả Như, không từ chối thành ý của anh, cô với tay lấy, nhẹ nhàng mở từng trang.

- "Hai người muốn dùng gì ?"

- "Cứ chọn những món mà hai người thíc hôm nay nhị thiếu gia đãi mọi người"

Thiên Thiên nghe thế ghé sát người Khả Như thì thầm to nhỏ một hồi rồi cô phì cười, Lưu Hoàng cảm thấy trong người có sự bất an nhẹ.

- "Dạ chị ơi cho tụi em món này, này, này nữa, cứ lấy hết cho tụi em"

- "Gọi nhiều vậy hai người ăn hết không ?"

- "Không sao, ăn không hết tụi em mang về"

Anh bất lực, nhìn người phục vụ gật đầu, tầm vài phút sau đa số món ăn đã được mang lên bày trí đẹp đẽ.

Phía xa xa bên kia là bàn của một gia đình đang ngồi cùng nhau dùng bữa.

- "Tiểu Uyên, ăn đi con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro