02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hoàng với lấy chiếc balo màu trắng trong đắt tiền nằm phía dưới bàn gỗ cũ.

"Đi thôi, xe nhà tao đang đợi đấy"

Thiên Thiên nhìn ra phía trước cửa rồi đáp.

"Tao muốn đi bộ"

"Được thôi"

Lưu Hoàng ngồi bật dậy đến trước cửa nhà vẫy tay ra dấu cho người tài xế, chiếc ô tô sang trọng khởi động máy chạy đi mất.

"Được rồi, mình đi"

Trước cổng trường học, hàng nhóm học sinh đi bên nhau nhộp nhịp bàn tán vui vẻ.

" Thiên Thiên, Lưu Hoàng hai người đi học sao không rủ em"

Khả Như từ phía sau chạy lên ôm tay Thiên Thiên, anh quay người nhìn cô ngạt nhiên.

"Chẳng phải xe ba em đến đón em sao?"

"Có đón nhưng thích đi với anh hơn"

Thiên Thiên nhìn rồi xoa đầu cô, cả ba người cùng nhau bước vào cổng trường, hai bên đường là những đám học sinh nhìn theo ba người họ thì thầm bàn tán, Lưu Hoàng ghé sát tai Thiên Thiên nói nhỏ.

"Thiên Thiên, mày có để ý thấy mọi người đang nhìn mình không"

Thiên Thiên gật đầu hiểu chuyện nhúng vai tỏ thái độ bất lực.

"Hai người không biết chuyện gì sao, hai người nổi tiếng lắm đấy, sau vụ đánh nhau với bọn xã hội đen, đám trong trường không còn lộng hành ra mặt như xưa nửa nên học sinh trong trường ai cũng biết ơn, hai người còn có fan hâm mộ nửa cơ"

Lưu Hoàng nghe thấy thế tỏ vẻ tự cao dáng đi nghênh ngang tiến thẳng về phía dãy phòng học, Thiên Thiên và Khả Như cười thầm trong bụng đi chậm lại chọc anh, đi được một đoạn Lưu Hoàng chợt nhận ra không thấy hai người kia đâu liền quay người lại tìm kiếm thì thấy họ đang rón rén phía sau vừa đi vừa cười, anh bị chọc quê trước mặt mọi người xấu hổ tiến về phía hai người họ kéo áo đi nhanh hơn, mọi người vừa nhìn theo ba người họ vừa phì cười.

Bước vào dãy hành lang của phòng học là một khu đại sảnh rộng lớn nơi chia khu lớp mười  một với khu lớp mười, Thiên Thiên và Lưu Hoàng phải rẽ sang khu lớp mười một nên đành phải tạm biệt Khả Như, trước khi đi cô quay sang nhắc nhở hai người.

"Tan học hai người nhớ ra đại sảnh đợi em nha"

Rồi bước vào khu lớp mười rộng lớn, Thiên Thiên và Lưu Hoàng vẫy tay chào Khả Như rồi tiếp tục bước đi nhưng vừa lên cầu thang hai bước thì từ phía trên bọn "bỉ ổi" đi xuống, chúng vừa thấy thấp thó bóng dán hai người họ thì đã sợ cụp đuôi như cún đi ngang qua mà không dám ngẩn đầu lên chỉ dám nhìn chăm chăm vào bật cầu thang, thấy thế Lưu Hoàng dơ chân ra gạt vào chân của đứa đi cuối làm cả đám té chồng lên nhau, anh cườ khoái chí cười lớn rồi bị Thiên Thiên kéo tay đi, bọn chúng biết mình bị chơi nhưng không dám phản kháng chỉ đợi khi hai người họ đi khuất thì tên đầu đám mới dám lên tiếng.

"Mẹ kiếp, tao sẽ rửa cái nổi nhục này"

Quảng đường từ cầu thang đến trước cửa lớp, Lưu Hoàng cười điên dại.

"Mày có thấy bọn nó té không, như lũ chuột chắc, hahaha"

"Tụi nó sẽ không để yên cho mình đâu, mày nên cẩn thận thì hơn"

"Mày nghĩ tao là ai vậy, tao là nhị thiếu gia của tập đoàn Chiếc Gia đó muốn chạm đến tao à, đừng mơ"

Thiên Thiên trầm tĩnh rồi thì thầm vừa đủ cho người kế bên ng

"Uy vũ bất năng khuất"

Lưu Hoàng nhiếu mày không hiểu ý của Thiên Thiên vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, được tầm mười mấy bước thì đến trước cửa lớp của hai người, Thiên Thiên dừng lại trước cửa phòng học còn Lưu Hoàng vẫn mãi mê suy nghĩ mà không biết, anh thơ thẫn bước đi rồi đâm đầu vào cửa phòng phía trước, đau đớn lấy tay xoa xoa đầu.

"sao lại ở đây, đây là đâu"

Thiên Thiên nhìn về phía anh cười rồi nói.

"Đừng vội rồi mày cũng sẽ được vào thôi"

Anh chậm rãi bước vào lớp học, chọn một chỗ ngồi thích hợp với tầm mắt, còn Lưu Hoàng đứng trước cửa lớp ngơ ngát như vẫn chưa hiểu được ý của Thiên Thiên, anh vội chạy về lớp nhìn lên bảng ghi phòng học 11A2 rồi quay về phía cuối hành lang, một căn phòng lớn nơi mà giáo viên ngày nào cũng ra vào liên tục, là văn phòng và cũng là nơi xử lý đám học sinh cá biệt, nghe thấy hai từ văn phòng anh rùng mình sợ sệt, năm trước Lưu Hoàng cũng là một trong số học sinh được vinh hạnh nằm trong danh sách đen của nhà trường nên mùi của văn phòng đã trở nên quen thuộc đối với anh.

Lưu Hoàng tái mặt nhanh chóng chạy đến chỗ kế Thiên Thiên ngồi, vứt balo lên bàn kéo ghế ra làm chân ghế ma xát với mặt đất phát ra một thứ âm thanh khó chịu gây sự chú ý đến mọi người trong lớp, một nữ sinh thấy Lưu Hoàng, thần tượng của mình, học chung lớp vội sách tập vở chạy sang bàn của hai người hớn hở.

"Lưu Hoàng, tớ thần tượng cậu lắm"

Cô quay sang nhìn Thiên Thiên với ánh mắt vang xin nài nỉ.

"Tớ có thể ngồi chung với Lưu Hoàng được không?"

Lưu Hoàng đứng hình ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của cô bạn gái, chưa kịp từ chối thì Thiên Thiên cướp lời.

"Được thôi, cậu cứ tự nhiên"

Anh nhanh chóng gấp quyển sách đang đọc dan dở trên bàn bỏ vào balo bước xuống phía bàn sau ngồi xuống trong sự ngở ngàng của Lưu Hoàng, cô bạn gái vui mừng vội kéo tay anh thần tượng kế bên ngồi xuống, trò chuyện như họ đã quen biết từ trước còn Lưu Hoàng thì ngượng ngùng "ờ ừm ...." vài câu, thỉnh thoảng quay xuống liết Thiên Thiên, còn Thiên Thiên vẫn thản nhiên tập trung tiếp tục đọc sách.

Tiếng chuông vang lên tiết học đầu tiên của năm học bắt đầu, một cô giáo trẻ trung sinh đẹp bước vào lớp trên tay là một tập tài liệu dày cộm bước đến giữa lớp vẻ mặt đầy tự tin, tươi tắn

"Chào cả lớp, cô tên là Lục Hy Vân là giáo viên thực tập cũng như là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, chúng ta hãy cùng nhau trãi qua nhưng ngày tháng thật vui vẻ nhé"

"DẠ.............!!!!!!"

Mọi người cùng nhau hô to nhưng trong góc của lớp học có một cậu con trai đang nằm dài trên bàn học ngủ say xưa, không màng đến những người xung quanh đang hò reo.

Kết thúc tiết học thứ hai mọi người được ra chơi nhưng Thiên Thiên vẫn đang chăm chú giải một vài bài toán khó mà vẫn chưa giải quyết được, còn Lưu Hoàng thì vẫn mãi mê với chiếc điện thoại đắt tiền vừa mới được ba mua cho, bên ngoài cửa sổ lớp học đã bu kín lúc nào không hay, các cô nữ sinh lớp mười, mười một kể cả lớp năm cuối cấp cũng có mặt đông đủ, họ đang chen chút nhau để được ngắm nhìn thần tượng của mình, Lưu Hoàng chợt buôn tha chiếc điện thoại trên tay quay xuống Thiên Thiên.

"Thiên Thiên đi canteen không, tao đói quá"

Câu hỏi của Lưu Hoàng là dứt mạch suy nghĩ giải bài của anh nhưng anh không tỏ thái độ khó chịu ngước lên nhìn Lưu Hoàng thản nhiên.

"Mày phải khao tao vì mày làm tao mất tập chung"

"Được thôi, cứ để nhị thiếu gia này lo"

Thiên Thiên đóng tập sách lại cho vào ngăn bàn còn Lưu Hoàng thì chỉnh sửa lại trang phục chỉnh tề rồi cả hai cùng nhau bước đi, phía xa ngoài hàng lang ngăn cách giữa khu mười hai với khu mười một thì bọn "bỉ ổi" kéo theo cả chục đứa học sinh tiến về phía lớp học 11A2, thấy bọn cá biệt tiến tới cả đám học sinh đang vây quanh lớp học đã giải tán lúc nào không hay, chúng kéo đến trước cửa lớp chặn hết lối ra vào của lớp, một tên to con từ phía sau bước tới ra dáng đại ca đứng giữa lớp, hai tay chống mạnh xuống bàn.

"Thằng nào sáng nay dám động đến đàn em tao"

Khuôn mặt dữ tợn, hóng hách, trên mặt có thêm vài vết xẹo ngang dọc trông như tên giang hồ thứ thiệt, lúc này trong lớp chỉ còn một vài học sinh, tên đại ca chuyển ánh nhìn xuống dưới phía gốc lớp chỉ thẳng vào một cậu học sinh đang nằm dài trên bàn.

"Thằng nhóc kia"

Cậu vẫn không hề động đậy nằm như bất động trên bàn, sợ bị liên lụy tới người khác Thiên Thiên bước ra phía sau lớp đứng đối diện với tên đại ca vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

"Là tao"

"Bản lĩnh lắm nhóc"

Hắn đẩy bàn, lao thẳng về phía Thiên Thiên như tên, còn anh vẫn đứng yên không có ý định né tránh, mặc cho khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn.

"Hai anh kia đang làm gì đấy"

"Mới ngày đầu tiên đi học đã muốn viết bảng kiểm điểm hã"

Thầy quản sinh từ đâu xuất hiện trước cửa lớp vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tất cả đều đã nằm trong tính toán của Thiên Thiên trước khi anh mạnh dạn ra mặt thì đã nhanh trí nhờ một bạn nữ gần đó báo cho thầy quản sinh, với lợi thế gần văn phòng nên đã kịp thời cứu họ.

Nhìn thấy thầy quản sinh tên đại ca dừng lại, tức giận kéo tay Thiên Thiên lại gần hắn khoác vai diễn trước mặt thầy rồi ghé sát vào tai Thiên Thiên thì thầm.

"Mày khá lắm, chiều mai sau khi tan học hẹn mày ở bãi đất trống sau trường"

Nói xong hắn nhìn thầy cười tươi như không có chuyện gì xãy ra rồi quay người bỏ đi, còn Thiên Thiên thì đứng yên, lạnh lùng nhìn thầy quản sinh, thái độ như muốn chấp nhận lời thách đấu này của chúng.

Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên.

" Cả lớp, đứng"

" Chào cả lớp"

Cô giáo bước ra khỏi cửa, toàn bộ học sinh trong lớp hò reo vui sướng như được trả lại tự do, trong khi Thiên Thiên đang gấp tập vở đi về thì Lưu Hoàng tò mò quay xuống.

"Mày định đi tới bãi đất trống với tụi nó thật hã?"

"Ừm, mày có muốn đi chung không? "

"Đi chứ, tao đến để xem mày bị đánh như thế nào, haha"

"Có thể là vậy"

Thiên Thiên đứng lên bước ra khỏi lớp tiến thẳng đến đại sảnh trường mà không thèm đợi Lưu Hoàng, còn anh thì mãi mê nhiều chuyện, vội vàng gấp tập vở hớn hở chạy theo Thiên Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro