01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thiên Thiên, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không" .

Anh quay sang nhìn Khả Như, đôi mày nhiếu lại tỏ thái độ trước sự nghiêm túc lạ thường của cô bé.

Cô bước đến bên chiếc giường nhỏ vừa đủ cho cả hai người, nằm bên một góc nhà được lót bởi hai miếng ván gỗ xếp cạnh nhau nhìn đơn sơ nhưng ấm cúng, bên dưới là một tấm vải bông dày trải dài.

- "Lúc đó anh thật sự rất ngầu, một mình hạ gục được cả ba đứa lớp mười hai, cả đám con gái lớp em đều bị anh cướp mất hồn rồi đấy".

Cô bổng bật dậy khỏi giường quơ tay múa chân trong không trung

- " Nhìn bọn nó bị anh đánh thật thả dạ gì đâu, cái lũ đó ỷ mình là con gia đình có gia thế gây quỹ trong trường nên muốn làm gì thì làm".

- "Thầy cô đâu, sao không ai lên tiếng bảo vệ học sinh?".

- "Em nghe nói trước đó có một giáo viên lên tiếng phản ánh chúng rồi cũng bị đình chỉ công tác một cách vô lý, em nghĩ là do bọn nó phía sau làm ra, thật bỉ ổi" .

- "Nếu là em thì em sẽ đuổi hết đám học sinh quậy quá để mọi người được đến trường thật vui vẻ".

Trong ánh nhìn xa xâm ngoài cửa sổ nhỏ, anh nở nụ cười nhẹ quay sang nhìn cô.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tia nắng đầu tiên đâm xuyên qua tấm cửa sổ bằng kính, chiếu vào bộ đồng phục học sinh treo trước tủ. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau một kì nghỉ hè dài với căn phòng và những quyển sách.

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi, anh giật mình với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở nguồn, đập vào mắt là hàng loạt những dòng tin nhắn từ một cậu bạn thân.

"Hello"

"Mày có biết hôm nay là ngày gì không? "

"Mày lên bảng tin trường xem đi, có danh sách lớp rồi đấy"

"Tao với mày được học chung lớp đấy haha"

"Là duyên nợ đó mày à"

"...."

Trong cơn xay ngủ anh mơ màng nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên bàn học.

"Thôi chết, trễ giờ rồi"

Thiên Thiên vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, mặc bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ hôm qua, rồi xuống dưới nhà. Dưới ghế sofa trong phòng khách là bóng dáng của một cậu con trai cao ráo, tuấn tú mặc bộ đồng phục có logo giống với anh, dường như cậu đã biết có sự xuất hiện của Thiên Thiên nên liên quay đầu sang phía anh.

"Hello, lâu rồi không gặp"

Người này là Chiếc Lưu Hoàng là con trai của một doanh nhân nổi tiếng ở đây với khối tài sản kết xù, và là người bạn thân duy nhất của Thiên Thiên, mặc dù là bạn thân nhưng họ lại xuất thân trong hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn, một người thì là trẻ mồ côi được nhận nuôi vì sự lợi ích mà nó mang lại, còn người kia thì là nhị thiếu gia của tập đoàn Chiếc Gia rất có tiếng trong giới kinh doanh và thế giới đen ai cũng khiêm nhường khi nhắc đến họ, nhưng bù lại họ lại có chung một điểm là đánh nhau rất giỏi, họ quen biết nhau cũng trong một hoàn cảnh khác thường.

Nhị thiếu gia Lưu Hoàng sau khi cho bọn cạy thế hiếp người trong trường một bài học thì vài ngày sau đó bị bọn chúng đến trả thù, chúng nhờ vài người anh trong chợ đen đến dạy dỗ, trên đường đi học về anh bị một đám tầm năm đến sáu người trong đó có cả học sinh trong trường chặn trong một con hẻm nhỏ cách trường không xa, anh như đã hiểu sắp có chuyện gì sẽ xãy ra, chủ động cười nhết nép, quăng balo sang bên đường, giơ tay kiêu kích chúng.

"Mời..... "

Bọn xã hội đen bị Lưu Hoàng đạp đỗ thể diện trước mặt đàn em, bọn chúng bực bội tay nắm chặc thành hình nắm đấm lao về phía Lưu Hoàng, anh nhanh chóng né được hết toàn bộ đòn đánh của chúng một cách thuần thục đến khi tên cuối lao lên, anh quay người đấm thẳng vào cổ hắn đau điến, trên gương mặt hắn không còn kìm nén được nổi đau từ cú đánh chí mạng, mặt đỏ bừng một chân quỵ xuống, Lưu Hoàng chớp lấy thời cơ lao đến, một chân đạp lên đầu gối hắn lấy đà chân kia lên gối ngay vào cằm của hắn làm cho gương mặt của hắn biến dạng máu tươm ra từ miệng thành một mảng lớn nằm bất tỉnh trên đất, thấy đồng minh của mình bị hạ gục chúng lao đến Lưu Hoàng trong cơn phẫn nộ, hai bên ăn miếng trả miếng nhưng với sức lực của một đứa cấp ba với một đám thanh niên trưởng thành thì khác biệt hoàn toàn, chỉ sau vài phút chống đỡ, Lưu Hoàng dường như đã kiệt sức.

Trong lúc đó Thiên Thiên đang trên đường về nhà cùng với Khả Như thì nhìn thấy một cậu học sinh cùng trường đang bị một đám người trong đó có cả những tên "bỉ ổi" trong trường hiếp đáp, Thiên Thiên đã dần hiểu ra lấn đề liền quay sang Khả Như.

" Anh có việc phải đi, khi nào đến nhà nhớ gọi anh"

Rồi vội chạy đi mất, để mình cô ngỡ ngàng giữa phố.

Trong lúc này Lưu Hoàng dường như đã kiệt sức, anh ngồi gục một bên góc tường thở hổn hển, một tên trong số chúng bước đến gần chỗ anh khơm người nhìn toàn thân đầy thương tích.

"Sao rồi, tiếp tục được chứ nhóc con?"

Tên đầu đám bực bội cầm lấy khúc gỗ nằm bên tường đi tới phía Lưu Hoàng, một tay đẩy đầu tên đàn em ra một tay chỉ thẳng khúc gỗ về phía anh.

" Mẹ kiếp! mày dám ăn hiếp đàn em tao, còn dám đánh anh em tao trọng thương, bản lĩnh đấy nhóc nhưng mày đụng nhầm người rồi"

Nói rồi hắn dơ khúc gỗ lên nhắm thẳng vào đầu Lưu Hoàng mà đánh xuống, Lưu Hoàng toàn thân thương tích không thể làm chủ bản thân được nửa, đành nhắm mắt phó mặt cho số phận.

Khi Lưu Hoàng mở mắt ra thì thấy tên đầu đám đã nằm dưới đất, trên mặt vẫn còn im hằng dấu giày xám xịt, những tên khác lùi về phía sau tỏ vẻ không ngờ đến, giờ đây bế bên anh là một cậu con trai mặc đồng phục cùng trường, khí thế hùng dũng.

Tên đầu đám bò dậy khó chịu nhìn Thiên Thiên, gằng giọng.

"Mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của bọn tao"

Thiên Thiên chăm chăm nhìn bọn chúng trên mặt không tỏ một nét biểu cảm, lạnh lùng nhưng trên người anh tỏa ra một luồng khí lạnh cóng bao chùm cả cơ thể anh.

" Khôn hồn thì mau biế........ "

Một tên trong số chúng chưa kịp nói hết câu thì Thiên Thiên đột nhiên lao đến nhanh như chớp đấm liên hồi vào bụng, ngực, đầu và kết thúc bằng một cú knock out từ phía dưới cằm lên, làm cho tên đó ngã ngục xuống đất chưa đầy một nốt nhạc, khi thấy đối thủ của mình đã nằm trên đất Thiên Thiên đứng thẳng dậy tay phủi nhẹ trên áo, nhìn chiến tích của mình rồi chuyển ánh mắt sáng bọn đối diện, cười khinh bỉ.

"Giờ là chuyện của tao với mày rồi đấy"

Tên đầu đám ra hiệu cho đám đàn em đứng sau tiến lên, hai tên còn lại lao về phía Thiên Thiên, anh nhẹ nhàng lách sang một bên nhưng vẫn giữ nguyên dáng đứng ban đầu đã có thế né được những đòn đánh của chúng, Thiên Thiên lao lên phía trước vung chân đạp về trước ngực, hắn nhanh tay thả khúc gỗ xuống đất, hai tay che ngực nhưng lực quá mạnh làm cho hắn ngã nhào đến đống rác phía sau, hai tên kia thấy thế lao đến đánh từ phía sau Thiên Thiên, anh nhanh chóng xoay người vung tay đánh vào gáy của một tên còn chân thì kịp thời đá vào sau gối làm chúng mất đà té sấp mặt, hai hành động diễn ra song song trong một lúc cho thấy là kỹ năng thượng thừa khó ai có thể làm được.

Thấy tình thế bất lợi tên đầu đám lấy từ trong túi ra một con dao sắc thì bổng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát, Khả Như xuất hiện trước con hẻm chỉ thẳng vào trong.

"Mấy chú cảnh sát ơi, ở đây nè "

Nghe thấy hai từ cảnh sát bọn xã hội đen như mất hồn mặt này tái xanh nhanh chóng diều nhau rút lui trước khi đi, bọn chúng quay sang nhìn Thiên Thiên với ánh mắt căm thù.

"Tao nhớ kĩ ngày hôm nay"

Đáp lại chúng là gương mặt sắt lạnh của Thiên Thiên ánh mắt sắt bén dường như có thể đâm xuyên người. Lưu Hoàng chứng kiến toàn bộ cảnh đánh nhau của Thiên Thiên đôi mắt tròn xoe hướng về anh thán phục.

Trước giờ Lưu Hoàng đã trãi qua rồi nhiều trận sinh tử nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cậu cấp ba hạ gục bọn xã hội đen một cách dễ dàng mà không bị đánh trúng một đòn nào.

Khả Như vội chạy vào bên trong con hẻm đến cạnh Thiên Thiên xoay qua xoay lại người anh để kiểm tra cơ thể rồi nhìn vào mắt anh tỏ thái độ bực bội khó chịu

"Anh có sao không? Sao anh dám đi đánh nhau hã, có biết bọn chúng là xã hội đen không, em sẽ mét mẹ anh cho coi"

Thiên Thiên đưa tay lên đầu Khả Như xoa nhẹ

"Bà ấy sẽ không quan tâm đâu".

Họ dần đi đến phía Lưu Hoàng hai bên nhìn nhau. Thiên Thiên dơ tay về phía anh đang ngồi bên mép tường, anh bắt lấy tay Thiên Thiên lấy đà đứng dậy.

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì, chẳng qua tôi không thích bọn trong trường thôi, cậu đừng quá bận tâm"

Nói rồi hai người đi thẳng một mạch về phía trước không quảnh đầu lại lấy một lần, Lưu Hoàng mở nụ cười bí hiểm thầm nghĩ "đó giờ mình chơi rất nhiều loại người rồi, nhưng người này khá thú vị đấy" rồi anh la lên.

" Tôi là Lưu Hoàng 10A1 "

Hai người họ vẫn không có ý định dừng lại tiếp tục bước đi về lối ra con hẻm.

" Thiên Thiên 10A2 ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro