Chương 1: SỰ MỞ ĐẦU HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật ngu nghốc khi đã để lở quá nhiều thời gian khi được nhìn thấy em, mỗi lần lướt qua em là mỗi lần tôi phải hối hận và tự trách bản thân mình, hàng loạt câu "tại sao" lại được đặt ra.

"Tại sao không nói cho cô ấy biết, mày yêu cô ấy biết nhường nào?"

"Tại sao lại để cô ấy đi mà không dám giữ cô ấy lại?"

"Tại sao không niếu kéo cô ấy mà rồi lại tự dằn vặt bản thân?"

"Chỉ một tí nửa thôi là đã có thể nhưng tại sao?"

"Tại sao, tại sao, lại tại sao"

Và rồi nó cũng đã kết thúc mà mày đã chính thức mất cô ấy.
                              *****

Khung cảnh tấp nập của dân lao động, tiếng còi xe và những tạp âm vô cùng khó chịu của khu ổ chuột.

"Thiên Thiên! mày có chịu dậy chưa? Trời sắp xuống núi rồi, đừng để tao phải lên phòng mày đấy " .

Đó là người mẹ nuôi anh, bà đã nhận nuôi từ một cô nhi viện cách vùng thành thị không xa, trong kí ức của anh chỉ nhớ bà ấy và chồng bà nhận nuôi khi anh  chỉ mới đầy mười tuổi. Thật ra bà ta chỉ cố tình nhận nuôi đại một đứa trẻ để có thể vớ lấy một khoản tiền trợ cấp từ trại cô nhi viện khi bọn đòi nợ ép bà ấy vào đường cùng.

"Bình bịch, bình bịch ... " tiếng bước chân chạm mạnh xuống mặt sàn làm bằng gỗ dội vào tai làm rùng mình và nó dừng lại trước cửa phòng, anh nhanh chóng từ bàn học nhảy vọt lên giường, đắp chăn qua khỏi đầu để lẫn tránh đi ánh mắt của bà ta, né khỏi gương mặt giận dữ, những lời mắng khó nghe, lúc này trong đầu anh không còn âm thanh gì nửa thật trống rỗng tất cả chỉ còn lại là hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ đen toàn thân,3 từ trong con hẻm cách nhà anh không xa trong lúc đi học về anh đã gặp hắn.

Hắn gọi anh: "Khổng Chu Thiên" cái tên mà ngay cả cha mẹ nuôi của anh còn không biết. Nhờ vào sợi dây chuyền bạc được khắc đầy đủ cả tên một cách tỉ mĩ và tinh xảo ở cuối dây khóa mà cha mẹ ruột để lại trước khi đưa anh vào cô nhi viện, đó là di vật duy nhất mà anh có được. Nhưng tại sao người áo đen này lại biết được tên anh mà không có nó, chỉ khi hắn ta có liên quan đến cha mẹ ruột anh , lúc này trong đầu là hàng loạt những câu hỏi

-"Hắn là ai? "

-"Tại sao lại biết tên thật của tôi? "

-"Hắn có nối quan hệ gì với cha mẹ ruột của tôi? "

Khoảng khắc ấy in sâu vào tâm trí anh hình ảnh người đàn ông to lớn, bạm trợn, cơ bắp săn chắc nhưng đầy bí hiểm. Anh mạnh dạn tiến thẳng đến nơi hắn đứng, trong lòng đầy lo sợ nhưng trên hết là anh cần biết thông tin về cha mẹ ruột của mình.

Đứng trước mặt hắn, Thiên Thiên tỏ vẻ một thanh niên chửng chạc và mạnh mẽ, dường như chính anh đã tự ý thức được và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, nhờ vào những kĩ năng mà một cậu nhóc mười sáu tuổi được học từ một trường cấp 3. \

Hắn nhìn thẳng mặt anh một hồi lâu như muốn xác nhận lại một lần cuối, rồi đưa cho anh một lá thư được bao trong phong bì trông rất lịch sự và thanh lịch so với "kẻ đưa thư" này.

Sau khi làm xong "nhiệm vụ", hắn lẳng lặng quay người đi vào bóng tối của con hẻm để lại anh và những câu hỏi còn gian dở trong tâm trí. Anh đứng thất thần một hồi lâu trong vô thức rồi chợt nhớ lại hắn có đưa một gì đó, đúng vậy là lá thư, nó là câu trả lời cho tất cả. Anh liền chạy một mạch về nhà mình, chạy điên cuồng dường như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Đến trước cửa nhà, anh lao thẳng vào phòng, chạy ngang qua phòng khách chỗ mà cặp vợ chồng đang cùng ngồi với nhau xem một bộ phim tình cảm nào đó mà anh không quá quan tâm chỉ vừa kịp buông lời thưa hỏi của một đứa nhóc khi mới đi học về, đáp lại nó  vẫn là lời mắng chửi của người mẹ.

- "Mày lại đi phá phách nữa đấy à, đừng để tao nghe một lời mắng vốn nào từ mày đấy, đồ ăn hại"

Từng lời nói của bà ấy anh đều nghe rất rõ nhưng lại không quá quan tâm vì đó là những lời mà ngày nào anh cũng phải nghe.

Một mạch chạy thẳng lên phòng đóng cửa thật mạnh vào tường, rồi lao đến ngay bàn học, hồi hộp cầm lá thư trên tay để lên mặt bàn nhẵn mịn, hai tay nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng để kế bên lá thư. Có lẽ đây là lúc mà anh phải trân trọng từng giây từng phút, anh cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi chạy một quãng đường dài cho đến khi anh có thể nghe được từng nhịp đập tim mình.

Bức thư là thành quả của những hi vọng mà qua bao năm qua Thiên Thiên đã cố gắng tìm kiếm trong vô vọng và rồi một tia sáng lẻ loi đã xuất hiện. Nó đã cho anh sức mạnh để tìm lại gia đình.

Trên lá thư trắng, ghi rõ ngày tháng năm ở phía dưới góc bên phải, anh chợt phát hiện ra nó được ghi vào ngày này nhưng cách đây hai năm, một khoảng thời gian khá dài cho sự tìm kiếm.

Hai năm trước, bức ảnh toàn thành phố NNN tấp nập người qua lại trong đó hình ảnh một đứa bé trai cầm trên tay cây kẹo mút hình tròn, đầy đủ màu sắc và được một người phụ nữ nắm tay đi ven đường, dọc hai bên đường là hàng cây xanh trải dài dưới ánh trăng huyền dịu, bên kia đường là quầy bán kem với nhiều màu sắc, nhộn nhịp vây quanh là những cô cậu nhóc chạc tuổi đang vui đùa đã gây sự chú ý đến cậu bé. Với tính cách hiếu động của một cậu nhóc tám tuổi, nó vuột khỏi tay người phụ nữ chạy nhanh qua đường nhưng chỉ vừa mới được nửa đường thì tiếng còi xe vang lên, ánh sáng của bóng đèn pha chiếu sáng bao trùm lên toàn thể cậu bé, một chiếc ô tô lao thẳng tông mạnh vào cậu. 

Tiếng còi xe, tiếng la hét của mọi người xung quanh trộn lẫn, cậu văng ra xa cách chiếc xe vài mét người đầy thương tích. Vùng đầu chảy rất nhiều máu, một cảnh tượng thật kinh khủng, chiếc kẹo trên tay cậu bé vẫn còn đó nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Sau hôm đó, anh đã bị mất trí nhớ và không còn nhớ được những gì trước đây, những vết thương ngoài da đã không còn nữa nhưng vụ tai nạn đó đã theo anh đến ngày hôm nay, nổi sợ khi một tia ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt anh và những cơn ác mộng của vụ tai nạn được lặp đi lặp lại mỗi khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Thiên Thiên bắt đầu mở lá thư một cách cẩn thận tránh để có nếp nhăn hay rách. Phía bên trong nó có một bức ảnh chụp toàn thể một gia đình có đầy đủ bốn người, người đàn ông cao ráo vô cùng đẹp trai, anh tuấn, mặc bộ vest màu đen huyền càng tôn thêm vẻ đẹp lịch lãm. Bên tay ông bế một cô con gái nhỏ tầm ba tuổi đang cầm trên tay một cây kẹo mút hình tròn đầy màu sắc giống như cây kẹo trong cơn ác mộng của anh, tay bên kia vòng qua eo của một người phụ nử trẻ trung, xinh đẹp khuôn mặt không có lấy một khuyết điểm nào, trên người là một bộ váy trắng cách tân sang trọng quý phái, cô ấy còn nắm tay một cậu con trai tầm sáu tuổi trên tay cậu bé cũng nắm lấy một cây kẹo mút. Trong bức ảnh cả bốn người được chụp khi đứng trước một tập đoàn lớn, gia thế không hề tầm thường.

Phía sau bức ảnh có nghi rõ ngày 21 tháng 11 năm XXXX và chữ ký của một người nào đó, bức ảnh này chắc chắc có liên quan đến gia đình Thiên Thiên và đây là thứ quan trọng trong việc tìm kiếm, tiếp đến là một phong bì nhỏ màu trắng với dòng chữ được viết bằng mực đỏ: "hãy mở nó khi con vừa tròn mười tám tuổi, con trai!"

- "Con trai? Không lẻ đây là cha mình viết sao, cha mẹ mình còn sống? "

Mặc dù Thiên Thiên vẫn nuôi hi vọng tìm lại gia đình của mình nhưng anh lại không quá kì vọng vào nó, mặc dù anh vẫn đang cầm lá thư mà cha anh viết cho anh nhưng anh vẫn chưa dám tin vào sự thật này, Thiên Thiên đã bật khóc thật lớn, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã được bộc lộ qua hai dòng nước mắt chảy dài như không có điểm dừng, từng giọt nước mắt chạm khẽ lên môi đọng lại vị mặn chát, một hồi lâu rồi dần chuyển sang ngọt dịu của niềm vui sướng sau bao năm tìm kiếm.

"Cốc cốc...." tiếng gỏ cửa trước phòng ngày một càng lớn hơn, Thiên Thiên bỗng giật mình cố gắng kìm nén cảm xúc, nhanh tay vuốt tấm khăn giấy vội vã lau nhanh đi những giọt nước mắt còn động lại trên má.

- "Ai đó? "

- "Là em đây, Khả Như đây"

- "À, vào đi "

Với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, dễ thương, thơ ngây của một cô gái đang dần bước sang tuổi mười sáu, cô bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng mà không hề phát ra một tiếng động nào rồi từ từ tiếng đến gần bàn học, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn một hộp bánh trong suốt hình quả dâu xinh xắn với bên trong có những lớp bánh nâu óng ả nhìn rất bắt mắt.

- "Em có làm bánh quy cho anh nè, em dành cả buổi sáng cho nó đấy, anh thử đi".

Thiên Thiên nở một nụ cười tươi đáp lại cô ấy rồi từ từ mở nắp hộp bánh ra. Mùi hương của bánh quy được làm từ nguyên liệu cao cấp tỏa ra xâm chiếm cả khứu giác, anh chăm chăm nhìn chiếc bánh trên tay rồi cắn nhẹ một miếng, vẫn là mùi vị quen thuộc nhưng lần này lại thoang thoảng một mùi hương của vị trà đặt biệt.

- "Em đã thêm nguyên liệu mới à? ".

- "Sao anh biết, cả nhà em chẳng ai nhận ra nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện, chán chết đi được ".

Cô bé phụng phiệu, quay mặt sang một bên tỏ thái độ giận dỗi trong vô cùng dễ thương.

- "Là vị trà Cúc Loan do chính cha em mua từ bên Pháp về đấy, em chỉ mới thử cho vào bánh thôi nhưng không ngờ lại có vị đặc biệt đến thế "

- "Sau này em là sẽ trở thành một bà chủ của một tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố này và anh là người đầu tiên được thử bánh của bà chủ siêu cấp tài ba đó" .

- "Thật vinh hạnh, thưa bà chủ siêu cấp tài ba".

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro