Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em là gió...
Anh nguyện là mây để gió cuốn
Nếu em là đau khổ...
Anh cũng nguyện nhận hết đau khổ ấy về con tim"
******************************
Sau một đêm ở vũ trường Khải Phong trở về nhà với tình trạng hết sức tồi tệ. Người anh chỉ toàn mùi rượu. Anh thả người xuống ghế. Đôi mắt nhắm nghiền mà hình ảnh cô bé con ngày nào cứ hiện lên trong tâm trí anh. Điện thoại rung lên, anh ngồi dậy nới lỏng cà vạt. Tiện tay với chiếc điện thoại nghe
- Alo tôi nghe
- Chủ tịch, chúng tôi đã tìm được cô Bảo Hân.
- Thật chứ? - Anh như tỉnh cơn mê. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Tim anh như ai đó bóp nghẹt lại.
- Chúng tôi đã gửi tài liệu cho ngài rồi ạ
- Được
Anh vội lấy máy tính mở tài liệu.
Anh bắt gặp hình ảnh người con gái trong đồng phục học sinh thật tinh nghịch " Hân liệu em còn nhớ anh ???"
Tay anh run run đưa về phía màn hình như muốn cảm nhận được người con gái ấy. Khuôn mặt anh tuấn ấy mang một nỗi niềm đau khổ, ánh mắt anh không rời khỏi màn hình. Anh thật sự muốn gặp anh ngay bây giờ. Nhưng nếu cô không yêu anh? Nếu cô có có người yêu rồi?
Nhưng rồi chợt anh nghĩ đến Bảo Hân, thì ra Lê Bảo Hân không phải người anh cần tìm mà đó lại chính là Tống Ngọc Bảo Hân Chẳng qua là sự trùng lặp với tên người con gái anh yêu mà thôi. Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh nhanh chóng nhìn phần thông tin ở dưới, cô chính là con gái của Tống Thành Long, phó giám đốc công ty Khải Phong. Có điều khi đọc tên người cha anh lại tỏ vẻ nghi ngờ, bình tĩnh trở lại anh thấy có gì đó không ổn. Trong tâm trí anh có cảm giác " không phải". Rõ ràng là anh điều tra được cha cô tên Cường cơ mà sao lại như thế này được? Cũng có khả năng trong quá trình điều tra xảy ra sai xót nhưng khả năng đó rất thấp. Anh thấy rối loạn trong lòng nửa tin nửa ngờ. Tuy thế Khải Phong vẫn gọi điện cho ông Tống.
- Vâng chủ tịch, tôi Thành Long nghe đây
- Phó giám đốc Tống ông có thời gian rảnh vào tối nay chứ?
- Có thưa chủ tịch. Có chuyện gì sao ạ?
- Không tôi chỉ muốn mời ông đi ăn tối. Ông không phiền nếu mang theo con gái đi ăn cùng chứ?
- Con gái? Là Ngọc Hân nhà tôi sao?
- Đúng vậy, là cô ấy
- Được ạ được ạ
- Tốt. Tối nay 7h tại nhà hàng Blue Osean. Hy vọng sẽ sớm gặp ông.
- Tất nhiên rồi, chủ tịch
Vừa dập máy ông Tống đã thấy kì lạ. Trước giờ quanh chủ tịch bao nhiêu người sẵn sàng ngả vào lòng nhưng lại chẳng hề rung động trước ai sao giờ lại mời ông đi ăn lại còn bảo cả Ngọc Hân nữa? Không lẽ chủ tịch lại có ý với con gái ông? Nhưng chủ tịch đã bao giờ gặp Ngọc Hân đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng ông ta gọi điện dặn con chăm chút bản thân . Nghĩ đến cái lợi trước mắt ông ta như mở cờ trong bụng, có khi đây là dịp tốt để ông ta leo lên vị trí giám đốc công ty Khải Phong.
Tại trung tâm mua sắm Bắc Hải, vừa nhận được điện thoại của cha nói tối nay được chủ tịch tập toàn Davil mời đi ăn Ngọc Hân sung sướng đến điên lên. Ngọc Hân đã thầm mến anh từ lâu, vẻ ngoài của anh không những đẹp, không phải nói là rất đẹp, gia cảnh cũng rất tốt. Hơn nữa anh ta chưa từng có tin đồn với bất kì một ai. Vậy mà hôm nay lại còn mời bố cô đi ăn cơm còn dặn dắt cô theo, trả lẽ anh đã gặp cô và có ấn tượng sâu sắc nên muốn gần gũi với cô hơn sao. Nếu thế thì cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Một người đàn ông như thế quả thật tương xứng với cô. Cô ta rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Dù gì cô ta cũng là hoa khôi của trường Đại học Sư phạm, lại là tiểu thư đài các chứ đâu như những kẻ khác. Có mơ cũng không thể ngờ chủ tịch Phong lại để ý đến mình. Đây quả là một ngày tốt. Cô ta nhoẽn miệng cười. Phải đi làm đẹp xong sớm còn về nói chuyện với cha nữa. Hẳn là trong chuyện này còn có uẩn khúc chứ đâu phải tự nhiên Khải Phong lại chú ý đến mình. Nghĩ vậy cô ta gọi điện thuê thám tử điều tra chuyện này rõ ràng.

Thời gian hôm nay đối với mỗi người như trôi qua thật nhanh vậy. Đã đến 7h10 vậy mà Ngọc Hân và ông Tống còn chưa đến.
Vốn là một người nguyên tắc giờ giấc, anh ghét những chuyện chậm trễ giờ. Vừa lúc đó, Ngọc Hân xuất hiện. Vận trên mình chiếc váy trắng quý phái. Mái tóc uốn xoăn để xõa buông xuống đôi vai trần. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế, cô bước đến gần. Rất tự nhiện, anh đứng dậy kéo ghế cho cô
- Chào cô, tôi là Khải Phong
- Vâng em biết, em là Tống Ngọc Bảo Hân, cứ gọi em là Ngọc Hân rất vui được gặp anh- cô ta tỏ ra yểu điệu làm anh cảm tưởng như đang ngồi trước mặt Thu Huyền thứ hai vậy. Làm sao trái tim anh lại chẳng có chút cảm xúc nào như thế này. Phải chăng thời gian trôi qua đã khiến anh thay đổi, đã làm trái tim anh quên mất yêu thương. Anh không biết phải làm sao với Ngọc Hân
- Bảo Hân... à không Ngọc Hân cô đi một mình thôi sao?
- Cha em trước lúc đi có việc gấp nên mới nói em đi 1 mình.
Anh trả lời thờ ơ
- Vậy à
Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Anh không biết liệu mình có sai lầm khi sắp đặt bữa ăn này không nữa. Tất cả mọi chuyện cứ như trò đùa, anh thấy nhạt nhẽo vô cùng. Lần đầu gặp mặt sau bao năm như vậy lẽ nào anh lại không có chút cảm giác nài dù chỉ một chút thôi. Bữa ăn diễn ra trong không khí khách sáo. Nếu Ngọc Hân không nói anh cũng sẽ không hỏi trước. Bỗng đang ăn có điện thoại. Anh bắt máy, đầu bên kia là tiếng của cô gái và đó là Hà My
- Anh hai !!!!!
- Hà My ?
- Em chứ ai. Mai em với Nhật Minh về anh nhớ nấu cơm mở tiệc nhá.
Khải Phong ngao ngán trả lời
- Các người đi không báo tôi một tiếng về còn đòi tiệc tùng sao?
- Thôi nào anh, tụi em đi làm việc mà. Là đi kí hợp đồng với ông Jonhson đó, thắng lợi rồi về tất nhiên anh phải mời rồi.
- Được thôi, có điều ăn xong thì trừ lương- anh cười đùa
- Hừm anh dám. À, anh hai có đúng Bảo Hân là ... người đó không ?
- Không... - anh lạnh lùng trả lời.
- Lẽ nào... anh tìm được người đó rồi? P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro