Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều em cần không phải là những món quà vật chất
Mà điều em cần là tình yêu của anh
************************************************************
Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn để bàn heo hắt làm căn phòng càng trở nên âm u. Thật đúng là không có gì hiểm ác bằng lòng dạ con người. Nhấp một ngụm trà nhỏ cô ta quay sang chỗ ông Tống nói
- Con đã thuê thám tử điều tra kĩ vụ việc rồi. Hắn ta đâu phải tự nhiên mở lòng với con. Thật ra người hắn tìm chỉ là tên giống con - cô ta nói với vẻ tức tối
- Được ta sẽ cho người điều tra. Chúng ta phải tìm được con bé đó trước khi thằng Phong nó nghi ngờ.
- Bố nếu tìm được cô ta hãy cho người khử luôn đi, con không muốn ai cản trở con đến với Khải Phong
- Haha, đúng là con gái ta, Khải Phong là con mồi béo bở. Đó là tấm chi phiếu đắt giá đấy.
Thật đáng kinh tởm, toàn những âm mưu đen tối, lòng tham đã khiến con người chà đạp lên chính nhân phẩm và tàn sát chính đồng loại của mình.
---------------------******----------------------
Thảo Anh đã lâu rồi không gặp Bảo Hân. Cô nhớ Hân nên đã đến công ty nơi Bảo Hân thực tập rủ đi ăn. Thảo Anh lấy điện thoại trong túi ra bấm số của phòng tài vụ mà Bảo Hân cho để liên lạc với cô, vì sau vụ tai nạn Bảo Hân vẫn chưa có tiền mua điện thoại mới
- Alo, phòng tài vụ xin nghe
- À chào chị, chị làm ơn cho em gặp Bảo Hân được không ạ ?
- Ukm, được em.
....
- Alo tôi nè bà
- Thảo Anh đây, bà được nghỉ chưa? đi ăn với tôi đi. Lâu không gặp bà rồi nhớ quá hà
- Chờ tôi chút đi tôi cũng mới được nghỉ nè. Bà đang ở đâu thế?
- Tôi ở dưới công ty bà đang chờ đây. Mau lên tôi được nghỉ có xíu thôi
- Rồi mà tới liền tới liền
Bảo Hân vội cất tài liệu cẩn thận rồi mới đi xuống sảnh gặp Thảo Anh. Đúng thật, lâu rồi cô không được gặp Thảo Anh, không biết có khỏe không hay lại lười ăn mà xanh xao. Thảo Anh nhìn xung quanh, mặc dù chỉ là công ty con của Davil nhưng Khải Phong thật sự rất lớn.
" Công ty gì mà to thế nhỉ, chắc gia đình chủ tịch của tập đoàn Davil phải giàu lắm". Thảo Anh đang trầm trồ khen ngợi trong lòng thì Bảo Hân đã xuống từ lúc nào và đang bên cạnh cô.
- Ê, bà đến đây định rủ tôi đi đâu?
- Ukm, đi ăn trưa chứ đi đâu tôi đói lắm.
Thảo Anh vừa nói vừa nhăn mặt xoa bụng khiến cô phì cười. Thảo Anh vẫn vậy, chứng nào tật nấy, mãi không thay đổi, cứ như trẻ con vậy. Cô lắc đầu trước bạn mình rồi cả hai đi ăn.
Vì hoàn cảnh cả hai như nhau nên nói là đi ăn chứ họ cũng chỉ mua cái bánh mì ăn cho qua bữa mà thôi. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng với hai cô, vì đon giản với họ giúp đỡ gia đình đỡ một khoản tiền là điều tốt.
Cả hai vừa đi gặm bánh mì trên tay, Thảo Anh quay sang Hân nói chuyện vu vơ
- Hân nè, thời tiết chuẩn bị sang thu rồi mà mình thấy càng nóng lên rồi thì phải, ra đường mình mà không có áo chống nắng khéo hôm sau cậu sẽ không nhận ra mình đâu
- Sao vậy ?
- Vì lúc đó mình sẽ có làn da đen như cục than đó
Haha, đứng vậy có một người bạn lúc nào cũng bên mình, kể chuyện vui cho mình nghe, bày trò cho mình cười thì thật là tốt. Bảo Hân cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tốt như Thảo Anh.
Cùng lúc đó tại phòng tổng giám đốc của công ty JK.....
- Thằng bé bây giờ nó đang làm gì?
- Dạ cậu chủ đang học cùng với một cô bé tên Bảo Hân ở trường Đại học kinh tế. Cậu chủ có vẻ rất để ý đến cô Bảo Hân đó. Mới vừa rồi cậu chủ cứu cô ta và để bị thương thưa ông chủ
- Gia cảnh con bé đó như thế nào?
- Dạ, hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt, bố mất do tai nạn lao động, mẹ thì đi thêm bước nữa. Nghe nói cha dượng cô ta là một kẻ ham cờ bạc rượu chè, ông ta bị tống vào tù vì tội bạo lực gia đình, cờ bạc và hiện ông ta sắp hết hạn tù rồi. Con bé đó đang sống với mẹ ở khu nhà trọ rách nát mà chúng ta đang muốn thu mua
- Có vẻ thằng Nam rất quan tâm đến con bé đó. Haha ta đã có cách để nắm chốt nó rồi, hãy để ý đến hai đứa nó có gì phải báo cho ta biết ngay
- Vâng thưa ông chủ. Nếu không có gì dặn dò tôi xin phép ra ngoài.
Ông Khang phẩy tay ý bảo ông ta ra ngoài. Sau khi thấy tiếng đóng cửa, ông Khang mới thả lỏng tâm trạng. Thật ra ông cũng rất nhớ đứa con trai duy nhất này. Đã mấy năm nay ông không được gặp anh rồi nhưng ông vẫn cho người theo dõi anh để nắm bắt tình hình về anh. Đứa con này thật bất trị. Câu chuyện từ xưa rồi mà nay nó vẫn hận thù cha nó.
---------------------------------------------------
- Hân nè, bà nghĩ tôi có nên chấp nhận lời làm bạn gái của Thành Đạt không ?
Thảo Anh quay sang hỏi Hân, bởi vì chính cô cũng không xác định được tình cảm của mình. Liệu gia cảnh của cô có phù hợp với Thành Đạt không ? Dù sao Đạt cũng là con nhà giàu, còn Thảo Anh chỉ là con nhà nghèo lấy gì để xứng với anh ấy chứ.
Bảo Hân quay sang nhìn cô, Thảo Anh cứ nhìn về phía trước với đôi mắt buồn buồn. Cô hiểu tình cảm mà Thảo Anh dành cho Thành Đạt mà. Đôi khi chỉ cần tình cảm hai bên là không đủ mà cần phải có sự kiên trì, tin tưởng lẫn nhau.
- Tôi nghĩ bà nên thử hỏi xem con tim mình nghĩ gì. Còn ý kiến của mình cũng không quan trọng bằng chính cảm giác nơi con tim của cậu.
- Tôi hiểu chứ, tôi biết tôi yêu cậu ấy nhưng hoàn cảnh gia đình tôi bà cũng biết rất rõ mà, cậu ấy là thiếu gia của công ty lớn còn tôi thì sao. Chỉ là một con nhà nghèo lấy gì mà xứng với cậu ấy.
- Thảo Anh à bà đừng suy nghĩ quá như vậy, tôi nghĩ Đạt không quan trọng đến chuyện đó đâu ?
- Nhưng tôi... tôi không có đủ tự tin khi đứng trước gia đình của cậu ấy, tội chỉ sợ làm điều gì đó không đúng thì lúc đó ....
Bảo Hân quay sang nắm tay Thảo Anh
- Hãy tin tưởng vào Đạt cũng như sự lựa chọn của chính mình, được chứ.
- Ukm.
Thảo Anh nắm lại với tay Bảo Hân cả hai cùng mỉm cười.
- Vậy bà định không nói ra tình cảm của mình sao ? Bà cũng thích Hoàng Nam kia mà?
Thảo Anh hỏi Bảo Hân. Cô chỉ im lặng không nói gì, độ mắt nhìn về phía xa. Cô thực sự cũng không biết liệu tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Nhiều lúc cô có cảm giác Nam có vẻ cũng rất quan tâm mình nhưng có lẽ chỉ do cô nghĩ vậy thôi. Tình cảm chỉ là từ cô thôi. Cô nói với giọng buồn buồn
- Sao là sao chứ, hai tụi mình chỉ là bạn mà thôi.
Hân mỉm cười nhẹ nhưng sao Thảo Anh lại thấy được sự đau buồn trong nụ cười ấy. Bảo Hân lúc nào cũng vậy, bạn bè có chuyện gì đều giúp đỡ hết mình nhưng rồi đến cô, Hân không bao giờ nói ra mà chỉ ôm một mình. Chôn giấu nỗi đau không để ai phải phiền muộn mình về bất cứ điều gì. Không khí im lặng bao trùm xung quanh, hai người chỉ biết ngồi bên nhau nhưng ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, ai cũng có điều mà mình phải đắn đo rất nhiều.
Tình yêu là một con đường đầy chông gai, với những thử thách, khó khăn bắt buộc cả hai phải nắm thật chặt tay nhau để vượt qua. Nếu một người buông phải có một người giữ nếu tình yêu dù có sâu đậm đến mấy cũng ta theo cơn gió.
#chisu
#linhxu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro