CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy bóng dáng của cô gái nhỏ ôm laptop ngồi bên ô cửa sổ, cô đang chăm chú bấm bàn phím, ngọn gió nhẹ khẽ thổi qua, cô vươn tay vén lọn tóc mai ra sau, lại tiếp tục gõ gõ. 

Dáng vẻ ngây thơ của cô gái nhỏ khi xưa đã không còn nữa, bây giờ là một nàng thiếu nữ rất thanh tú, khiến người khác cũng có thể say đắm bởi ánh mắt trong vắt cùng nụ cười ngọt ngào, bởi làn da trắng nõn, bởi chiếc mũi nhỏ đáng yêu và mái tóc đen huyền của cô, nhưng cô lại rất tự ti về nhan sắc ấy, cậu không hiểu. 

Có thể cô hơi nặng một chút, hơi thấp một chút, cũng không  sao cả, dù cô có xấu xí đến mức người người phải tránh xa, cậu vẫn không chê.

Cô gãi gãi mũi đỏ, không chịu được hắt hơi, khi quay đầu thì vừa vặn chạm vào tầm mắt cậu. Bị nhìn chằm chằm như thế làm cô bất giác đỏ mặt, ngượng ngượng nói:

-''Nhìn gì nhìn mãi, tớ xinh đẹp lắm sao?''

Thế mà người nào đó gật đầu mới ghê cơ chứ, cô chột dạ đứng dậy, tay bưng laptop tay kia lấy trong túi áo ra chai thuốc đã chuẩn bị từ lâu, đưa đến chỗ cậu:

-''Thuốc trị bỏng đấy.''

-''không cần.''

Tên này còn biết sĩ diện sao, cô chán nản cầm tay cậu đặt thuốc vào, bây giờ mới phát hiện cậu không chỉ bị bỏng ở cánh tay, ngay cả bụng cũng có vết đỏ chói mắt.

-''Wao, tô cháo quả thật lợi hại.''-Cô thầm thán phục tài năng bưng đồ của cậu quá.

Nhưng không sao, chả ảnh hưởng gì đến mỹ quan phong cảnh như nam chính trong mấy phim ngôn tình kia, rồi cô bước vội ra ngoài, sợ trong đó càng lâu sẽ bị cậu soi ra cái gì không tốt.

_________

-''Mày chuẩn bị đủ chưa, ở ký túc vừa chật chội vừa khó ở, mày xem vận không tốt là cùng phòng với mấy con điên cho coi.''

Cô ngồi trong bồn tắm gọi điện video tán gẫu với đứa bạn thân Trúc Vân, nhỏ bên kia đang ăn nho cày cung đấu cổ trang, còn có thời gian triết lý nói:

-''Nếu không có tao chung phòng với mày, chắc mày ở hai ba tuần thành osin chạy vặt cho người ta rồi. Mới ngày đầu phải dữ dằn lên, bọn nó khỏi láo láo giỡn mặt mày ạ, chứ tính mày hiền bụt thế bị cưỡi cổ cho bây giờ.''

-''Có chị đại gánh đây rồi tao lo gì nữa.''

Nhỏ cười cười, trông vẻ mặt cực kì nham hiểm nha:

-''Ê.''

-''Sao, muốn rủ tao làm trò gì bậy bạ à?''-Học với nó suốt cấp 3 mà không hiểu tính nó mới lạ.

-''Thấy tao không, ba mẹ rất thoải mái, mà mày cũng đại học rồi còn bé gì nữa, hay xin mẹ mày đi làm tóc như tao này, cho nó cháy.''

Cô theo phản xạ liền từ chối:

-''Thôi, tao quen tóc đen rồi, mẹ không cho đâu.''

-''Aizz, rủ đi khuyên không chịu, nhuộm có xíu màu thì ko muốn. Thay đổi một chút có đáng đâu, nhìn tao này, đi đường ai gặp cũng nể.''

Thấy cô hơi lưỡng lự, nhỏ liền bày mưu lôi kéo:

-''Giá cả tao bao hết, tiệm lúc trước tao tới uy tín lắm, nào, khỏi cần xin mẹ, bây giờ mày phải tự lập rồi, đổi phong cách mày sẽ khác hẳn luôn đấy. Chiều mai học xong đi đi, đừng lo, đảm bảo ai cũng thích đấy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro