CHƯƠNG 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Lăng thuê hẳn căn hộ nhỏ gần đó để ở cho thoải mái, còn cô phải chịu cảnh mỗi ngày tập thể dục 4 tầng lầu ở ký túc xá, nhất là lúc kéo vali nặng ì ịch lên nữa chứ, mệt hết chịu nỗi, còn phải sắp xếp giường ngủ nữa. Mới chạng vạng 6 giờ sáng thôi, trong sân trường toàn sinh viên năm nhất, người nào cũng bận bịu đồ đạc ở ký túc, người thì chuẩn bị lại sách vở, huyên náo rất ồn ào luôn.

Trúc Vân không biết làm gì mà chưa tới, có lẽ là kẹt xe, cô chán nản chạy 4 tầng nữa trở lại sân trường. Cậu ngồi nhàn nhã ở ghế đá,  khi thấy cô đang lê lết xuống sảnh liền đưa đến một hộp nuôi nóng hổi:

-''Đồ ăn sáng đấy.''

Cô đến cạnh cậu, mở hộp ra, làn khói trắng kèm theo mùi hương thơm nức khiến cô không chịu được, nhanh chóng lấy đũa gắp ăn.

-''Ngon ghê, cậu mua ở đâu thế.''

-''Tôi tự làm.''

Cô hơi sặc một cái, người này có phải muốn làm đầu bếp rồi không, vị nuôi thanh thanh mặn mặn rất hợp gu của cô luôn, không ngờ cậu biết nấu nhiều món ngon rồi, từ nay về sau phải hành hạ cậu thêm mới được!

Tiết trời gần thu rồi nhưng một chút gió cũng không có, cô quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, tóc bung sắp ra luôn, trông nhếch nhác vô cùng.

Cậu không nói gì, lặng lẽ ra phía sau, mở dây buộc tóc ra rồi đưa tay chải tóc rối của cô. Cô ăn từ từ chậm hơn chút, cảm nhận từng ngón tay thon dài kia vuốt nhẹ tóc cô, chải thẳng ra, sau đó quấn tròn búi tóc lên cao. Động tác của cậu rất thuần thục, hình như đã tập nhiều lần, cô lấy điện thoại ra săm soi, tấm tắc khen:

-''Cậu học ở đâu mà búi khéo vậy?''

-''Trên mạng.''

-''À biết rồi, học để chiều bạn gái của cậu chứ gì, tớ biết tỏng hết đấy, đừng chối.''

Cô nghe tiếng Lăng khẽ cười, cậu nói:

-''Tôi không có bạn gái, không như chị, được người yêu buộc tóc mỗi ngày à.''

-''Không có.''

Bạn trai cũ của cô, chưa từng buộc cho cô, cũng chưa từng nấu ăn ngon cho cô như cậu.

-''Anh Vũ!''

Chợt có người gọi làm cô quay lại, Trúc Vân đang xách đồ ngoài cổng đi vào, hôm nay nó mặc Croptop đen với áo sơ mi ngoài và quần short, màu tóc đỏ rực nó để xoã, đến khuyên tai khuyên mũi gì nó cân được hết, nhìn vô cùng chất chơi.

 Dáng Vân vừa cao mà 3 vòng cũng rất đẹp, nó còn được mời làm người mẫu ảnh nữa mà, nó học khá tốt nhưng tính cách hơi bốc đồng, tiền sử toàn hút thuốc đánh nhau còn được cả dàn anh theo đuổi. Giờ nó chê cái thời nổi loạn ấy rồi, nó bảo cố gắng tốt nghiệp tìm mấy đứa nhà giàu vui hơn.

-''Sao mày đến trễ vậy.''

-''Nào nào, xách hộ tao cái túi này cái...''

Trúc Vân ôm ngực thở dốc, than:

-''Giữa đường tự nhiên xe giở chứng, tao phải bắt taxi, mà tắc nguyên cái quốc lộ luôn nữa chứ, đúng là xu quá. Tao chạy luôn đến đây này.''

Rồi nó ngước mắt lên, liếc liếc Đinh Lăng hỏi cô:

-''Ai đây, bồ mới mày hả?''

Cô khó chịu đẩy đầu Vân một cái:

-''Mày nghĩ tao thích trap à, suốt ngày kêu tao yêu với đương. Là em tao đó, mới 17 tuổi thôi đấy.''

-''Ủa mày có em luôn à, trước giờ có nghe nói đâu.''

-''Ừ thì...là con của anh là bạn của tao.''

Trúc Vân nhếch mép nhìn cậu ta bắt đầu đánh giá, cô chán nản nghiêng đầu sang, bổ sung cho cậu:

-''Nhóc.''

-''Đúng ý tao luôn nha.''-Nó cười cười đến gần chỗ Lăng, giơ tay chào cậu:

-''Chào nhóc, chị là Phạm Hồ Trúc Vân, sinh viên khoa Ngoại thương.''

Tên đó cũng không thèm lịch sự chào lại, chỉ giương mắt trừng cô như muốn ăn tươi nuốt sống ấy rồi bỏ đi luôn. Vân khoác vào tay cô, nói:

-''Nhóc thì nhóc, nhưng trông còn có khí chất hơn mày đấy, thấy người ta không?''

-''Cái con này, mê trai vừa vừa thôi!''

________________

*Chúc mọi người cá tháng tư được Crush tỏ tình nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro