CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, mưa đầu mùa bắt đầu rơi.

Cô quan sát qua gương chiếu hậu, thấy Đinh Lăng nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không có khẩu trang nhưng sao vẫn trông xa lạ vô cùng. Là khi lớn người ta sẽ thay đổi, hay cách nhìn của cô về cậu đã thay đổi?

Mũi của cậu thật cao, đôi mắt hai mí cong cong dài dài, đôi môi mỏng, đó chẳng phải từ ngôn tình mà ra sao. Cậu khẽ ngước qua, vừa hay tầm mắt rơi vào cô, cô vội gục đầu xuống, không biết thế nào mà lại đỏ mặt ý.

Gia đình cô chỉ hơi khá giả đủ ăn đủ mặc thôi, ba mẹ đều đang kinh doanh, cô thì học lực loại khá không có gì đặc biệt nhưng cũng trúng tuyển được cái đại học cho ba mẹ vui vẻ. Cậu thì khác, nghe nói cậu ta bên Mỹ toàn học trường top, anh Trung còn trở thành chủ tịch một công ty lớn, xây biệt thự cao còn có đủ kiểu xe hơi. Chắc là vui lắm nhỉ. 

Không biết về đây làm gì, sắp đi học rồi, cô cũng chả rảnh để quản ngày đêm bị Đinh Lăng làm phiền.

Đến nhà, mẹ cô đẩy đồ phụ cậu vào trong.

-''Đinh Lăng nhé, cháu ở chỗ phòng sách, bên trong có căn phòng nhỏ.

-''Mẹ, chẳng phải trên tầng có phòng dành cho khách sao? Cậu ta đâu phải không tự leo lên được?''

Mẹ cô chợt tức giận nói:

-''Rút lại mấy lời đó cho mẹ. Đây là ý của mẹ, con có tán thành không?''

Cô đành im lặng, sao tự nhiên la cô chứ, đúng là như mấy tên công tử tích được chiều chuộng mà. 

-''Vậy mẹ đi mua đồ ăn về nấu, hôm nay sẽ có một bữa đạm bạc nha.''

Mẹ cô trước giờ nói sao làm đó, quả nhiên''đạm bạc'' ở đây gồm có: Đậu hủ chiên, rau luộc, canh bắp cải, cá hấp, toàn là thứ cô không thích ăn thôi.

Cô ngồi trước mấy đĩa đồ ăn, cũng chả muốn động đũa nữa:

-''Mẹ, con ghét nhất cá hấp mà, sao mẹ không chiên thế.''

-''Này cô ơi, chiên suốt ngày chiên, bảo giảm cân mà cứ đòi thế được gì, ăn đi.''

Rồi mẹ cô gắp cá sang bát của cậu:

-''Cháu nói thèm món cá hấp của dì nên dì mới mua cho đấy.''

Ơ, lại vì cậu ta à! Cô bực bội chia nửa phần cá ra, đem bắt bếp đi chiên, xong còn dọn ra chỗ khác ăn, nhất quyết không chịu chung bàn với Đinh Lăng.

Chưa đầy một ngày đâu mà mẹ cô đối đãi cậu tốt vậy, có phải thiệt thòi cho cô quá không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro