CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Vậy là buổi nhập học 2 bữa sau có Lăng đi chung với con rồi, cho đỡ bỡ ngỡ hả con.''

-''Không bỡ ngỡ gì hết á.''Cô tự làu bàu:''Con tự đi xe buýt được rồi, mẹ chở cậu ta một mình đi.''

-''Lỡ trễ giờ rồi sao, mà con bị say xe mà.''

-''Nói chung là con tự đi.''

Cô liếc mắt về phía cậu, Đinh Lăng vẫn đang làm học trò ngoan ngồi ở bàn đọc sách, cậu ta học sớm 1 năm, mà không ngờ thi xong được trúng tuyển ở tận Việt Nam. Tự hỏi nước ngoài có nhiều cơ hội và trải nghiệm hơn để thẳng tiến, sao lại cậu chọn về đây, chắc chắn không phải quyết định của anh Trung đâu.Cậu chọn tâm lý học, còn cô là ngành sinh học, đều ở khu riêng biệt cả nên ít chạm mặt cũng tốt.

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, tự nhiên không ưa mắt nổi vẻ lãnh đạm của cậu ta, từ lúc ở đợ chỗ cô đến giờ nói chuyện với cô đúng mỗi 1 câu, ngán ngẩm đến mức thuộc lòng luôn rồi.

Mỗi ngày cô thức dậy thì Lăng đã ăn xong bữa sáng, cậu ta thông thả vừa ngồi uống cà phê vừa xem tivi tao nhã như ông cụ non, thấy cô từ trên lầu lề mề đi xuống bếp, cậu khẽ gọi cô.

-''Có chuyện gì?''

-''Chào buổi sáng.''

Lâu dần cô cũng không thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái đáp lễ, người gì đâu mà nhạt nhẽo cứ như mở miệng là đau họng vậy, đúng là tiếc cái giọng rách nhà cậu hay gì?

Vào năm nhất tất cả phải chuẩn bị kĩ càng, nên chiều hôm ấy cô cùng cậu đi xem trường như thế nào. Không hiểu sao trời vô cùng âm u, gió to lất phất báo hiệu cho cô giờ lành đã điểm. Chiếc xe buýt đậu lại, cô lựng khựng bước lên, đã lỡ hùng hồn nói muốn đi xe buýt, huống chi đây chỉ là đến tham quan thôi.

Cậu đợi trước ở trong rồi, còn chọn cho cô chỗ tít đằng sau, kiểu này muốn chơi nhau hả bạn? Mà người kín chật hết chỗ rồi nên cô đành ngồi xuống. Xe bắt đầu di chuyển mà rung ghê lắm, may thay cô có đem theo dầu gió cả vỏ cam luôn, vẫn không có tác dụng gì nhiều.

Đinh Lăng đeo tai nghe chăm chú xem điện thoại, không biết đang nghe gì nhỉ, cô hơi nghiêng đầu, nói nhỏ:

-''Này, cho tớ nghe chung được không?"

Cậu dường như chả quan tâm, cô đành ngồi thẳng dậy, cố nén buồn nôn trực trào trong cơ thể. Cô bám chặt thành ghế, toát luôn cả mồ hôi lạnh rồi, nói chung cảm giác vô cùng bức rức khó chịu nhưng đang ở trên cao tốc, không thể dừng ở đây được.

Bỗng cái gì đó thụt vào tai cô, tiếng nhạc nhịp nhàng phát ra khiến cơn đau giảm hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro