CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trạm xe gần trường, cô cũng không đợi tìm nhà vệ sinh mà trực tiếp nôn vào thùng rác gần đó. Có biết là mệt lử thế này đâu, đầu óc đều quay cuồng, cô hoa mắt ngã bệt xuống lề đường luôn.

Cậu lấy từ trong ba lô một chai nước súc miệng cho cô, sau đó kéo cô lên dãy ghế chờ trạm, còn đem theo cả khăn giấy ướt nữa chứ.

-''Đi được nữa không?''

Cô gật đầu:

-''Đã đến tận đây rồi, giờ chẳng lẽ ngồi ở đây.''

-''Nơi này còn cách trường hơn 100m.''

-''...''

Trường đại học của cô có tất cả 8 toà gồm cả ký túc xá, được trang trí theo phong cách tối giản 2 màu chủ đạo trắng xanh. Bên ngoài hoàn toàn cách biệt với thành phố náo nhiệt ồn ào, mang vẻ tĩnh lặng nhẹ nhàng, đặc biệt nhất có lẽ là hàng cây tử đinh hương dọc theo lối dẫn vào sân trường.

Tử đinh hương chưa đến thời điểm nở hoa, cây xanh mát phủ lá lại trông cực kỳ thơ mộng, cô có thể tưởng tượng bản thân hàng ngày học bài đọc sách ở đây, hay hóng chuyện những cặp đôi yêu đương hẹn hò, nghĩ đến đã rất vui rồi.

Cô cười vui vẻ:

-''Nào, Đinh Lăng, tớ đã xin bác bảo vệ rồi, chúng ta được lên tầng đấy. Mau lên.''

-''Không muốn.''

Câu trả lời làm cô cụt hứng luôn, cậu từ tốn ngồi vào hàng ghế đá, cô thì chần chừ đứng đó. Một phần là vì không dám, cô sợ đi lạc lắm. 

-''A,các em là sinh viên mới à?''

Có một anh sinh viên hơi béo nhưng rất dễ thương đến chào hỏi tụi cô, cô lễ phép chào:

-''Dạ, chúng em tham quan trường trước khi nhập học.''

-''Thế các em có hứng thú với câu lạc bộ Âm nhạc của tụi anh không?Anh là Lâm.''

Anh Lâm đưa cho cô tờ quảng cáo các hoạt động của CLB, giới thiệu rất niềm nở:

-''Nếu muốn tham gia thì có số liên lạc của anh ở đây, giờ các em có làm gì không, anh đang rảnh.''

-''Vậy tốt quá, em định tìm xem các phòng học ở đâu.''

-''Nói tới chuyện này ai rành hơn anh được, để anh dẫn các em đi nhé...''

-''Ai nói chúng tôi cần anh giúp?''

Lăng bước tới, ngắt ngang cả lời anh Lâm.

-''Bạn trai em đây hả?''-Anh Lâm cười ngượng hỏi.

-''Không, là em trai của em.''

Cô tức giận liếc nhìn cậu, nhưng cậu ta chẳng để ý, tiếp tục dùng giọng trịch thượng nói:

-''Rảnh thì tìm người khác để quảng cáo, chúng tôi cũng không mù, tự biết đường đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro