CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bực tức kéo tay cậu ra ngoài cổng trường:

-''Lăng, cậu làm gì thế? Người ta là đàn anh có biết không, khó khăn lắm mới quen biết được, cậu xem thái độ của cậu...Tớ không muốn lây hoạ từ cậu đâu, mau, xin lỗi người ta đi, giờ còn kịp đấy.''

Cậu ta nhìn sang chỗ khác, tránh tầm mắt của cô.

-''Cậu xem có giống đứa trẻ lên 3 không, người ta mắc nợ gì cậu à, đúng là...ngạo mạn.''

-''Tôi là thế đấy. Sao?Thấy ai chướng mắt thì tôi nói thẳng luôn.''

Đinh Lăng quả thật vẫn cái tính cách ngày xưa không đổi được, cô đành nén cơn giận lại, sao trên đời có người cố chấp thế chứ.

Rồi ''ào''một cái. Cơn mưa ập đến.

Cô hoảng hốt chạy nhanh đến mái hiên trường, khi quay lại thấy cậu còn đi bước chậm chạp vào trong, cô chả hiểu nổi thốt lên:

-''Chân cậu tật hay gì mà chậm như rùa vậy, không biết mưa à?''

Lăng chỉ lặng lẽ lấy từ ba lô ra áo khoác của cậu, khoác lên người cô, quả thật khi tới đây cô mang mỗi túi vải nhỏ đựng điện thoại với mấy thứ linh tinh, chả để ý đến thời tiết thất thường. Rõ ràng người ướt hơn là cậu mà, làm vậy cô thấy tội lỗi lắm nha.

Mưa không ngớt, sao hôm nay xui thế, việc chính chưa làm xong mà đã gần 5 giờ chiều rồi, bụng cô đã bắt đầu kêu lên, thôi thế đành giản hoà với cậu trước vậy:

-''Này, chút hồi tụi mình đi ăn gì ha?''

Thấy cậu ta hơi gật đầu, cô liền phấn khởi luyên thuyên tiếp:

-''Tớ tìm được gần đây có quán gà KFC ngon lắm. Cậu có mang đủ tiền không đấy?''

-''Chắc không đủ.''

Vẻ thích thú trên gương mặt cô nhạt chút, cậu ta bật cười, lấy từ trong bốp ra một chiếc thẻ đen nho nhỏ đưa cho cô.

-''Lăng, cậu bao nhiêu tuổi rồi?''-Cô hít hơi dài giữ bình tĩnh hỏi cậu.

-''17 tuổi 348 ngày.''

-''Tớ cũng sống hơn 18 năm trên đời mà còn chưa cầm được khoảng tiền 9 số 0, sao cậu có thể, của anh Trung đúng không?''

-''Ừ, của ba tôi.''

Dù sao cô chẳng dám cầm lâu, đúng là hơi ghen tị với Lăng thật, cậu ngậm thìa vàng không thiếu thứ gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro