CHƯƠNG 2: Chị gái của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Hoa tử đinh hương

Đó là một buổi sáng đầu thu, nắng còn dịu dàng khuất sau tán tử đinh hương xanh ngát.

-''Mày có nhanh lên không, gần 7 giờ tới nơi rồi!''

Trúc Vân vừa ngậm bánh mì, dùng tốc độ thần sầu mang giày vào:

-''Biết biết, mày phải thông cảm cho tao chứ, tao đến trễ mà...''

Cô day day trán:

-''Lớp của tao ngược chiều mày đó.''

Bỗng có người đẩy vai cô từ đằng sau.

-''Này, cô kia, tránh ra cho người khác vào.''

Đó là Trần Cẩm Liên, mới gặp từ hồi dọn đồ lê ký túc xá thôi nhưng cô không có cảm tình nào rồi, cô ta ăn mặc váy dài xuề xoà, trang điểm đậm như công chúa đi vũ hội.

Vân lập tức nổi máu lên:

-''Muốn đi qua phải lịch sự tí chứ, không biết lễ phép là gì à!''

-''Thôi thôi.''

Cô kéo nó ra ngoài, bây giờ còn cãi nhau ở đây chắc chắn trễ học luôn.

Giảng đường bây giờ đã đông nghẹt tân sinh viên, vô cùng ồn ào, cô ôm cặp tìm hàng ngồi đầu tiên, nói thật rất lo lắng đến toát cả mồ hôi.

 Có phải là nên chú ý nghe giảng, tạo ấn tượng tốt cho giảng viên không? Có phải nên kết thân bạn mới, được giúp đỡ trong học tập, tránh bị cô lập không? Nhóm bạn kế bên đang rất vui vẻ, có nên qua đó tiếp chuyện không? Ăn mặc thế nào rồi, có luộm thuộm không, có điểm nào không tự nhiên không?

Mỗi lần căng thẳng, cô đều tay chân run cả, tim đập rất nhanh,  làm việc luống cuống, trong đầu suy nghĩ không biết bao chuyện phiền phức.

Thật ra cơn lo âu này cũng chẳng nhất thiết dùng thuốc, chỉ là cô sợ, nếu triệu chứng càng nặng sẽ dẫn đến trầm cảm mất. Cô lấy trong balo ra mấy viên thuốc uống vào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Quá trình nghe bài thì tốt, nhưng vốn cô không dễ giao tiếp, vẫn chưa kết được bạn mới nào, dù vậy thành công vượt qua 5 tiết đầu là vui rồi. Trúc Vân hẹn cô ở gần căn tin trường giờ ăn trưa, lúc đến nó còn đang ngồi trước dàn con trai, trông vô cùng ngán ngẩm.

-''A, Bão, bên này bên này...''

Nó ngoắc cô đến gần, còn thân mật nắm tay cô:

-''Sao, học có vô chữ không?''

-''Tất nhiên.''-Cô nói nhỏ -''Mấy tên này là ai thế?''

-''Biết mà còn hỏi.''

Một tên trong bọn đó cười cười với cô:

-''Chào em, anh tên Minh, em ăn gì không anh mua cho?''

Cô lễ phép lắc đầu, Minh lại vui vẻ nói, đưa cho cô số điện thoại đã ghi ra giấy sẵn:

-''Không sao, em có số điện thoại không, anh là sinh viên năm hai công nghệ kĩ thuật, có gì chúng ta kết bạn làm quen.''

-''Đừng để ý thằng đó, nó suốt ngày đi lấy le gái...''-Tên khác chen vào.

-''Vân à, trời nắng rồi, anh lấy cho em cây dù.''

-''Khỏi cần. Em có khát không, anh có nước đây?''

-''Vân à...''

Cô nghe muốn ù tai rồi, đành dắt nó ra căn tin, nhanh nhẹn gọi 2 phần cơm gà. 

-''Tao cứ nghĩ thoát được kiếp nạn này ấy, bị mấy thằng đó đi theo như chó giành xương, xem kìa, bên bàn kia tụ họp còn tính xin in4 kìa, bực bội éo chịu được.''-Nó vừa ăn vừa mắng thầm.

-''Tao thấy mày nổi tiếng vậy, không chừng được lên hotsearch của trường đó nha.''

-''Dù sao lên đại học tụi nó càng báo, không phải như cấp 3 kiểu đơn phương đâu, thời bây giờ có hàng ngon mà không giành thì chỉ bị cướp thôi...''

-''...Ê, chẳng phải đó là tên nhóc nhà mày sao ?''-Vân đẩy đẩy vai cô, chỉ trỏ vào một đám đông phía ngoài sân trường.

Nắng nóng đã chiếu chang chang khắp khoảng sân rộng, vậy mà dưới bóng cây tử đinh hương ấy, bóng dáng cậu thiếu niên vẫn rất nổi bật. Lăng đang chăm chú đọc sách, chân bắt chéo lên, trông thấy càng tĩnh lặng càng có lệ khí vô ngần.

 Nét mặt của cậu ôn nhu dịu dàng, thu hút biết bao ánh nhìn đi ngang qua, các cô gái còn chụp lén vài tấm, lập tức trên diễn đàn trường nổ lên bức ảnh của cậu ta. Không ít người theo đó mà đến tận nơi xem thử, trong phút chốc, cậu ta đã có một dàn mỹ nữ từ xa ngắm nhìn rồi.

Đinh Lăng à, cậu cần phải quá đáng thế không, mới ngày đầu đến trường thôi mà. Bất giác cô nhíu mày, gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Trúc Vân lại đập vai cô phát đau:

-''Nhìn kìa!''

Cậu đi vào căn tin từ lúc nào, lấy phần bún rồi ngồi vào bàn gần tụi cô. Cô khó hiểu nhìn cậu ta, tên này định làm gì thế, có phải lộ liễu quá không, lúc đầu cô chính là đã dặn kĩ, nếu chạm mặt trong trường thì hãy như không quen biết. Cô chẳng muốn dính lây rắc rối đâu.

-''Ăn tiếp đi.''

-''Người ta có lòng đến tận đây mà mày vô tình thế à.''

Vân quay sang cậu ta bắt chuyện:

-''Nhóc thấy sao, đồ ăn không tệ, hôm nay chị nhóc được đàn anh làm quen đấy nhé.''

-''Ơ con này...''

-''Bộ tao nói sai sao.''

Cậu ta không nói gì, đưa đến trước mặt cô một bình giữ nhiệt. Cô mở ra, nhấp thử, hoá ra là nước chanh đá. Chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro