CHƯƠNG 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi quay đầu lại, cô ghét nhất bị đám con gái nhìn chằm chằm vẻ mặt cực kì khinh bỉ. Cô đứng dậy nhanh chóng dọn mâm, cũng không đợi Vân ăn xong, trực tiếp xách balo đi.

-''Đi đâu thế, đợi tao.''Vân gọi với theo: ''Con này tính khí thất thường vậy!''

-''Đến thư viện học không?''

-''Mày không nghỉ trưa á, này nghe nói thư viện trường đầu tư xịn xò lắm, có gắn máy lạnh đó mày!''

Cô biết tâm tư nó sẽ dành nơi mát mẻ ấy để ngủ mà, nó tỏ vẻ đọc đọc mấy trang thôi, rồi cũng úp tập lên mặt nằm ra bàn ngủ ngon lành. Thư viện giờ này khá vắng, cô khẽ đi đến tủ sách tham khảo mấy quyển thần học, dù sao cũng phải thi được top học kì này, đó là mục tiêu của cô, mai mốt giàu rồi có tiền xây biệt thự lớn hơn nhà Đinh Lăng luôn ấy chứ!

Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra cô cũng chỉ nghe mẹ nói, chưa từng thấy nơi cậu ta sống thế nào. Anh Trung là ba của cậu, tuổi rất trẻ mà đã dựng được công ty lớn ở Mỹ, chắc chắn cậu ta phải rất sung túc rồi. Mẹ Lăng sinh cậu lúc còn thanh thiếu niên, sức khoẻ chị rất yếu, lúc cậu 1 tuổi chị đã mất, có lẽ cô chỉ có thể thấy những đứa trẻ mồ côi mẹ cô đơn biết nhường nào trong phim ảnh, cô thấy cậu đang sống rất tốt, nhưng cô không hiểu cậu.

Hôm nay tụi cô không có lịch học buổi tối nên có thể đi chơi với Vân được rồi. Cô cố gắng gượng được 6 tiết buổi chiều, sau đó nhanh chóng xếp tập vở vào, vui vẻ chạy ra hành lang. 

''ÀO...ÀO''

Chắc lúc nãy vì quá chăm chú nghe giảng, cô chẳng để ý đến bây giờ đang mưa rất to. Sinh viên vừa xô đẩy ồ ạt lấy ô che, cô cúi xuống kiểm tra lại balo, không mang ô mới tức chứ! Mưa như trút nước không ngừng, cô nhìn mọi người dần ra về hết, còn mình vẫn suy nghĩ đơn giản chờ trời tạnh. Điện thoại reo lên, bên kia là Trúc Vân đang thúc giục cô.

-''Mày nhanh lên, tao đặt lịch cả rồi, tao đang ở chiếc xe hơi trắng ngoài cổng nè, mưa thế này biết chờ bao giờ, chạy ra đây, nhanh lên!''

Cô mới bị cảm xong, chẳng lẽ muốn bệnh nữa à? Vân rủ cô đi nhuộm tóc tối qua, cô cũng đã hứa rồi, tiệm làm tóc ấy Vân chọn nổi lắm, đến trễ lại phiền người ta...Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dầm mưa một trận, ướt tí có sao đâu, tới đó mượn con Vân bộ đồ thay thôi.

Lúc cô lấy đà chạy, bỗng tay bị kéo ngược lại, theo quán tính cô ngã ra sau luôn, vừa vặn dựa vào người ai đó.

-''Cậu làm gì thế?''-Cô đứng thẳng dậy, tức giận hỏi.

-''Muốn đi đâu?''

-''Cái này tớ phải cho cậu biết chắc.''

Lăng nghiêng đầu sang, sau đó đưa cho cô chiếc ô cậu đang cầm, cô khó hiểu muốn trả về, nhưng cậu ta tránh đi, nói:

-''Không cần, tôi còn dư.''

Dù sao Vân vẫn còn hối ở ngoài kia, cô không suy nghĩ nhiều liền vui vẻ cảm ơn rồi chạy ra cổng. Vân đợi trong xe hơi riêng nhà nó, cô nhanh chóng ngồi vào trong, chưa gì đã nghe nó mắng mỏ:

-''Mày sao chậm thế, không khéo là giờ cao điểm kẹt xe.''

-''Ừ, mà tài xế mày đâu rồi, mày tính lái xe à?''

-''Không có, tao nhờ chú mua ít đồ ăn vặt...kìa, chú quay lại đấy.''

Chú Thành tài xế xách vào mấy bọc bim bim to, Vân nhận lấy, hớn hở chia cô một bịch:

-''Cẩn thận đấy.''

Chú khởi động xe, mới vừa đi một đoạn nhỏ đã gặp đèn đỏ 60 giây rồi, con bạn nó vừa nhâm nhi vừa bấm điện thoại, lâu lâu cười phá lên một cái, cô lắc đầu thở dài:

-''Mà mày thấy tao hợp nhuộm tóc thế nào?''

-''Kiểu giấu màu xanh đen* thì đang hot này, xoắn thêm một tí ở đuôi trông cuốn lắm nhé!''

Nó cho cô xem hình, quả thật rất đẹp, cô gật đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa kính xe.

-''Gì thế?''-Vân hướng theo tầm mắt cô:

-''À, chẳng phải là Lăng đấy hả? Này!''

Vân kêu cô, nhưng bây giờ mọi sự tập trung của cô đã dán vào ai đó rồi.

Cả người Đinh Lăng ướt sũng dưới màn mưa trắng xoá, không hiểu sao hình ảnh ấy rất đẹp, và cậu cô độc. Cô biết mình quá ngây thơ khi tin những lời cậu nói, rằng cậu có ô, rằng cô đã tưởng bản thân sẽ chỉ khinh thường vì cậu ngốc nghếch đưa chiếc ô duy nhất cho cô, nhưng cô quan tâm. 

Trời ạ, có thể cô đang cảm thấy tội lỗi chăng, cô tự hỏi nếu đổi lại là cậu, cậu có hối hận không? Cậu có thể bị cảm lạnh. Đây là...chuyện thường tình khi cậu muốn giúp đỡ chị gái, phải không? 

Cậu khuất sau con hẻm nhỏ, cậu thuê nhà trọ ở đó, chiếc xe cũng tiếp tục di chuyển, mọi thứ dần trở về hiện thực, chỉ có cô vẫn chưa bình tĩnh được.

-''Sao mày chăm chú dữ vậy, có gì đâu, nếu lo thì tối nay mày thăm thằng nhóc đó đi!''

______________

*Tóc giấu màu xanh đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro