CHƯƠNG 4: Chờ tên vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 giờ tối, mưa tạnh dần, cô mang theo ô của Lăng, đi vào con hẻm nhà trọ cậu ở.

Quả thật có hơi đáng sợ, hẻm rất tối, ngay cả bảng hiệu khu nhà trọ cũng nhấp nháy đèn mờ mờ ảo ảo, cô ngồi xuống dãy ghế gỉ sét vừa ẩm ướt.

Gió vù vù thổi qua, không biết hôm nay cô đảng trí thế nào quên mang áo khoác, cô khẽ gập người lại, chà sát hai tay lạnh vào nhau, nghe tiếng những giọt nước đọng lại trên mái hiên từ từ nhỏ giọt xuống. Lúc nãy đi vội, cô cũng từ chối bữa ăn lẩu hải sản với Trúc Vân, bây giờ hối hận không kịp. Bụng đang reo trời thì rét, khổ quá đi.

Cô đã gọi mấy cuộc cho cậu rồi, đập cửa kêu còn bị hàng xóm kế bên la mắng, thế mà Lăng thì biệt tăm không thấy đâu.

 Mấy công nhân đi làm về, tò mò nhìn cô. Mấy đứa nhóc chạy giỡn quanh xóm, reo hò inh ỏi, liếc mắt sang. Rồi còn có ông chú, mặt mày say rượu, loạng choạng bước ngang qua, ông ta nhìn đau đáu làm cô bất an quay mặt đi, may vợ ông ta kéo về kịp, tiếng cãi nhau âm ĩ từ nhà trọ vọng ra, ồn ào khắp xóm. Bên ngoài con hẻm, xe cộ vẫn tấp nập, vài bà cụ bán hàng rong đẩy xe ngang qua, niềm nở chào mời khách.  

Đây vẫn là cuộc sống hàng ngày của những người dân mưu sinh, chật chội, náo nhiệt, cô không nghĩ cậu ta chịu được tình cảnh này, nhưng vẫn lựa chọn ở lại đây.

Cô đã chờ rất lâu, gần 9 giờ, chân cũng sắp tê cứng rồi, chẳng lẽ một chút lòng tốt lúc chiều mà cô phải đợi cậu hay sao, tên kia đi đâu thì tuỳ, ký túc sắp đóng cửa nên cô phải mau chóng về thôi. Thật ngu ngốc. Bất giác thấy tủi thân quá.

Đúng lúc ngoài đầu đường có mấy cô gái đang vui vẻ nói chuyện bước vào.

- ''Hà nè, hôm nay mày chuẩn bị kĩ thế mà, người ta không hiểu ý tốt của mày thì tao chịu thua luôn ấy.''

-''Không sao, dù gì người ta có lẽ không thân với tao lắm, tao đã nhờ bạn tìm hiểu rồi, ở đây chắc chắn.''

Hai cô gái rất xinh đẹp, mặc đồ sang trọng, cô đứng dậy lịch sự chào hỏi:

-''Chào bạn, mình đang chờ một người bạn ở đây, hiện tại mình có việc, nếu bạn có thấy ai ở phòng trọ này có thể trả chiếc ô cho người đó được không?'' 

 Hà nhận lấy ô, cười:

-''Được chứ.''

Cô yên tâm cảm ơn, chạy về ký túc.

-''Chưa thấy mày thích giúp người như vậy nha.''-Thi Như trêu đùa bạn, nhìn vào địa chỉ trên điện thoại hướng đến phòng trọ trước mặt.

-''Đây là phòng của anh chàng đó phải không, cô gái lúc nãy đang theo đuổi anh ta sao, chờ cả buổi còn gì.''

 Hà cầm chiếc ô lên nhìn một chút:

-''Đúng thế, mày xem trên tay cầm có khắc TAV, là kí hiệu của Ark.''

-''Sao mày biết?''

-''Tao từng thấy cậu xăm chữ này ở mạn xườn, tên đặt trong game cũng có.''

-''Ơ, lỡ là người yêu của cậu ta thì sao.''

-''Không thể nào, tao quen cậu từ lúc cậu sang Ngoại châu học mà, cậu ta không phải là người thích vương vấn đâu, rất thẳn thắn, cậu ta một cái cũng không liếc mắt đến con gái nữa đằng khác.''

Như lướt mắt xung quanh, nhíu mày, gõ cửa phòng cậu mấy cái:

-''Mày định giúp cô gái ấy thật à.''

-''Không. Nào, ra ngoài lấy giùm tao ít bùn đi.''

-''Cái gì?''

____

Thấp thoáng bóng người cao lớn của cậu từ ngoài vào, trên tay còn cầm điếu tuốc cháy tàn đỏ, Hà vui vẻ vuốt thẳng lại nếp váy, giơ tay chào cậu:

-''Ark.''

Cậu ta không nhìn qua làm Hà hơi mất mặt, Như liền tinh ý nói:

-''Cậu còn nhớ đây là ai không, Ngân Hà, hàng xóm của cậu ở Mỹ đấy. Hà về nước rồi, mới hôm nay thôi liền tới thăm cậu đó.''

Đinh Lăng nhếch miệng, nhả khói thuốc trắng mờ ảo, làn khỏi nhanh chóng toả lên không trung và biến mất :

-''Có ai hỏi cô à?'' 

Cuối cùng Hà hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc ô lấm lem bùn đất đưa cậu:

-''Ô này của cậu đúng không, tớ thấy cậu rất hay dùng nó. Lúc qua đây thăm cậu, nó đang nằm cạnh thùng rác, tớ không nghĩ là cậu vứt đi đâu.''

Hơn nửa khuôn mặt của cậu chìm sâu trong bóng tối, dùng ánh mắt đen kịt nhìn chiếc ô, dù thế vẫn khiến người ta có cảm giác bị chèn ép đến mức lạnh toát sống lưng. Không chậm trễ giây nào, hai cô gái lập tức bỏ ô lại góc tường, tạm biệt cậu rồi đi nhanh ra khỏi đó.

Cậu lặng lẽ nhặt ô lên, lấy khăn lau sơ qua. Cũng đúng thôi, cô trước giờ luôn không thích cậu, hoặc có lẽ đã từng. Từ lúc cậu trở về, có thứ gì đó ngăn cách giữa cậu và cô, không thể hoà hợp được, cô còn bị liên luỵ nhiều chuyện phiền phức nữa.

Cậu muốn cố gắng tốt hơn, nhưng mọi sự đều không như thế, không thể trở về như trước nữa. 

____________

Chúc mọi người những ngày lễ vui vẻ bên người yêu thương!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro