CHƯƠNG 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Vân đặt tô mì một cái ''cạch'' xuống bàn.

-''Con điên, thân mình cũng không biết lo, gọi không được thì phải về ngay chứ, ai bắt mày ở đó.''

-''Được rồi, mày lấy hộ tao mấy viên thuốc cảm trên đầu giường đi.''

-''Thấy chưa, bệnh lại rồi. Để mai tao xử lý nó cho.''

Cô bật cười:

-''Thôi thôi tao xin, coi như tao xui.''

-''Lúc nãy không kêu tao luôn, ít ra còn đem đồ ăn về cho mày.''

-''Ừ.''- Cô nhìn sơ xung quanh, thấy còn một giường để trống, chưa được dọn dẹp:

-''Sao vậy, không phải mỗi phòng có 4 sinh viên sao?"

-''Tao không biết nữa, nghe nói người ở đó bận việc, tạm thời được sắp xếp ở riêng.''

Cô nhún vai, cúi xuống chăm chú ăn mì. Trúc Vân hớn hở lấy gương nhỏ ra, xăm xoi mái tóc mới của cô:

-''Mày mau nhìn, không uổn công tao bao mày đấy, một đứa xanh một đứa đỏ, cháy.''

Từ hôm đó, cô dường như không gặp Lăng nữa, là cậu ta không muốn bắt chuyện, cũng vì cô còn giận, chạm mặt làm gì để càng khó chịu thêm.

Những tuần ấy, ngoại trừ giờ học trên lớp với giờ ăn ra, cô rất ít khi ra ngoài đi dạo, suốt ngày kê bàn ngồi bên ổ chăn, bấm bàn phím, chồng sách vở cao ngất bao xung quanh.

 Cô phát hiện ra, Đinh Lăng rất thích ngồi ở hàng ghế đá đối diện cửa sổ phòng cô, nhất là ban trưa. Trời hanh khô, nắng gắt, sân trường nóng rực không một bóng người, không ngờ cậu ta lại rất siêu, tao nhã ngồi dưới đó học bài. Cô cảm thấy cậu ta thật nhàm chán, quay mặt vào trong tiếp tục viết lách.

Thế mà fan của cậu ta ngày càng tăng thêm mới đáng nể chứ. Khắp nơi đều truyền tai nhau có nam thần bên khoa tâm lý học, hàng ngày vẫn đọc sách ở gần ký túc xá nữ, là đang theo đuổi cô gái nào à? Nhưng mỹ vị hiếm có như trong ngôn tình này, sao cản nổi trái tim của các thiếu nữ đây? Thế là cả dàn người kéo đến, nắp trong mái hiên gần đó, xôn xao bàn tán ồn ào không chịu được.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Trúc Vân, nó đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái, còn mang bờm, tay xách hai túi kem to hướng tới chỗ Đinh Lăng. Phía dưới bỗng chốc nhộn nhịp cả lên, cô thấy Vân nói chuyện với cậu, rồi cậu ta đưa Vân thứ gì đó như tấm vé thì phải. Rất nhanh, nó đã chạy lên mở cửa phòng, chưa kịp cất đồ đạc đã đưa ra hai tấm vé về phía cô:

-''Lăng mới tặng cho tao đấy mày, nó cho hai vé xem phim ấy...mà hình như cái bộ này tao cày trên web lậu rồi!''

Cô mở headphone ra, nhận vé:

-''Ừ tao biết, vậy mày đi đi.''

-''Hai vé, mày nhìn rõ chưa, chắc chắn nó là muốn có mày đi cùng.''

-''Tao không đi đâu, ở đây học bài vui hơn á.''

Vân nhíu mày, bóc vỏ kem ra, nhét cây kem lạnh vào miệng cô, cô ê răng quá không chịu nổi liền cầm que lấy ra.

-''Cái con này.''

-''Lâu lâu mới được người ta cho miễn phí, mà mày cứ rúc rúc chỗ này, nóng nực bực bội, chi bằng xả streess chút, vừa mát mẻ vừa xem phim thoải mái.''

Vân nói tiếp:

-''Hay là tao rủ thêm mấy đứa bạn chỗ Ngoại thương của tao ấy...''

-''Được rồi, chán mày quá, đi hai đứa thôi nhé!''

-''Ok.''

Và lúc đó cô vẫn ngây thơ tin lời Vân quá mức mà quên rằng nó còn nhiều chiêu trò hơn. Khi đến nơi, cũng chỉ có hai đứa nhưng là không phải mua vé, còn có anh họ của Vân bên quầy thanh toán tiền. Cô nhai bắp rang, liếc nhỏ bạn bằng ánh mắt hận thù.

Vân liền cười cười giải thích:

-''Thì tao cũng rủ anh họ đi chung, càng đông càng vui mà''

Cuối cùng anh ta cũng bưng đồ ăn đến bàn tụi cô. Anh ta là Khải Hoàn, tính cách hoà đồng niềm nở, chơi bóng rổ chuyên nghiệp, gia cảnh khá giả, cao ráo đẹp trai, còn thêm mang nhiều huy chương về cho nhà trường nữa nên có không ít cô gái theo đuổi. Hoàn vỗ vai cô một cái:

-''Lâu quá không gặp em nha, à...tên gì nhỉ?''

Vân tức giận ra sức cấu anh ta ngang hông:

-''Đã không biết tên mà còn ra vẻ 'lâu quá không gặp', nói cho anh biết, bạn thân của em nhà 3 đời đều làm chức cao trong công ty, người thích cậu ấy cũng không thiếu, anh đừng mơ tưởng.''

-''Em nói như ở công ty nhà anh ấy, ây da, đau đau!''

-''Anh đừng bẻ tay em! Buông ra!''

-''Ơ anh cũng biết đau mà.''

Hai anh em này, gặp nhau khắc khẩu nhưng tình cảm rất tốt, ai nhìn cạnh cũng không kìm được bật cười, cuối cùng Vân bình tĩnh nói nhỏ:

-''Thôi đừng ồn ào ở đây.''

Cô nhìn anh Hoàn, mềm mỏng nói:

-''Em là Trương Anh Vũ, rất vui gặp anh.''

-''Anh Vũ? Nghe lạ nhờ, đúng là tên đặc biệt không trùng với ai nha.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro