CHƯƠNG 6: Nắm tay cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp phim trong tuần nên khá vắng vẻ, cô không nghĩ nhiều đeo vào kính 3D, loại phim này theo vé của Đinh Lăng khá kinh dị, đôi lúc có cảnh quái vật xuất hiện, cô còn nghe tiếng Vân thét the thé lên.

-''Woa, phim 3 tiếng rốt cuộc cũng giải thoát!''- Vân vươn vai ra khỏi rạp, ''Hay là chúng ta đi đâu đi.''

-''Anh thấy tới phố ăn vặt được đấy, nào Vũ, em thấy sao?''

Cô giật mình nhìn Hoàn:

-''Em? Thì sao?''

-''Tới phố ăn vặt...''-Hoàn lập lại.

Vân lây lây người cô:

-''Nãy giờ mặt cứ đờ đẫn ra ấy.''

-''Không có. Hắt xì!''-Cô hắt xì một cái, xoa xoa chiếc mũi ửng hồng lên vì lạnh.

Hoàn nhanh chóng cởi áo khoác đem khoác lên vai cô.

-''Xem anh kìa! Cái gì thế! Em không muốn làm bóng đèn đâu! Anh không được làm thế với bạn em nhá!''

Vân cười, há hốc mồm trợn mắt, hơi đẩy Hoàn ra:'' Anh mà muốn cưa nó thì phải bước qua em này.''

-''Tại anh thấy ẻm lạnh.''

-''Em gái anh lạnh còn không quan tâm đây, còn nguỵ biện bản thân là nai con vô tội sao?''

Cô nói:

-''Được rồi mà, cảm ơn anh Hoàn.''

Nhưng bất ngờ hơn là, lúc cô quay ra sau lại chạm phải ánh mắt của ai đó.  Cậu ta đeo khẩu trang, đứng ở đối diện bên kia đường, đa phần đều rất mơ hồ, mái tóc mì xoắn hơi rối che đi nửa đôi mắt. Đứng cạnh là cô gái cô đã nhờ trả hộ chiếc ô lần trước, Hà. Có chuyện trùng hợp này ư, không phải rồi, vé là cậu ta tặng, thời gian là cậu ta sắp xếp, chung quy do cô nghe lời Vân mà gặp cậu! Thấy cô chú ý, Lăng liền nắm tay Hà rời đi, mà Hà thì ngại ngùng theo sau cậu như gấu bông nhỏ, rất đẹp đôi.

Cô suy nghĩ, Đinh Lăng đã khẳng định rõ là không có bạn gái, nhưng tại sao phải tin lời cậu ta chứ. Suốt bao năm ở nước ngoài, với ngoại hình kia thì chắc chắn rất nhiều người theo đuổi, huống chi anh Trung rất giàu có, nếu không có nhan sắc thì cũng cho tiền cậu phẫu thuật thẫm mỹ thôi. Cậu còn học trường top của mấy đại gia, học lực xuất sắc được tuyển thẳng vào trường danh tiếng. Nhìn chung quy, mặc dù cô không quen Hà, nhưng hai người đó cảm giác rất thân mật. Cô nhìn lòng bàn tay mình, da tay của cô bẩm sinh rất khô cứng không mềm mại được, cũng không thon dài, đầu ngón tay bị chai sạn rất nhiều.

Ngay sau đó, không biết vì lí do gì mà cô trả lại áo khoác cho Hoàn:

-''Em không sao.''

Phố ăn vặt rất náo nhiệt, Trúc Vân kéo cô hết hàng này sang quán khác.

-''Bão ơi đây đây, bò lá lốp...nào nóng đấy.''

Cô nhận lấy cây xiên que, ngồi dưới hàng chè ven đường ngắm dòng người đông đúc, Vân thì tiếp tục chờ ở quán trứng cuộn gần đó. Thật ồn ào. Việc này so với ở ký túc ăn bánh đọc sách thì không làm cô quan tâm lắm. Dẫu sao là vì Vân, nó lúc nào cũng có trò vui, tính cách hoạt bát, mặc dù trông hơi hổ báo nhưng rất tốt.

-''Em là người trầm tính nhỉ.''-Hoàn ngồi kế bên cô bắt chuyện.

Cô gật đầu.

-''Con bé Vân ấy năng động lắm, không giữ chân nó nổi 1 tuần ở nhà, hết đến bar thì concert Idol, thế m à anh đi đâu cũng bị mấy thằng nhóc khác hỏi thăm nó quấn quýt, xem ra nổi tiếng lắm.''

Hoàn đưa một cái bánh tráng nướng cho cô.

-''Em chơi với nó nhiều năm như vậy, không xem trúng được anh nào sao?''

-''Em à, vừa chia tay xong.''

-''Ồ!''- Hoàn kinh ngạc, tiếp tục ăn chè,"Để anh mua đồ cùng Vân, em ở đây nhé."

-"Vâng."

Cô dời tầm mắt, chợt thấy một bé trai khoảng chừng 6-7 tuổi, rất trắng trẻo mũm mĩm, vừa đi ngang qua vừa liếm kem ngon lành. Cứ như một thiên thần nhỏ vậy, diễm lệ thuận khiết. Người đi đường không chú ý đến cậu bé, vô tình đẩy vai cậu một cái, phần kem to ở phía trên theo đà rớt xuống đất cái ''bẹp''.

Cậu bé tuy luyến tiếc phần kem kia nhưng không hề có vẻ uất ức nào, chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên xấu hổ, sau đó cậu mau chóng ăn hết phần bánh ở dưới như sợ ai cướp mất vậy. Cô phát hiện mắt cậu bé có màu xanh nhạt, thì ra là người ngoại quốc. Cô đến chỗ cậu bé, cầm theo chiếc bánh tráng nướng của mình cho cậu.

-''Cậu bé, em có hiểu tiếng Việt không? Có muốn ăn cái này không?''

Cậu ngờ vực cầm lấy bánh, cắn thử, rồi tiếp tục ăn nữa, trông thế là thoả mãn rồi. Cô nắm tay mũm mĩm còn lại của cậu, dắt cậu vào trong lề đường. Cậu bé ăn xong, rất thuần thục lấy khăn giấy từ ba lô nhỏ ra, lau tay lau miệng.

Cô hỏi cậu bé:

-''Em không đi cùng bố mẹ à?''

Cậu bé trầm ngâm một chút rồi trả lời:

-''Em đi với...cậu em.''

-''Cậu em ở đâu, chị dẫn tới cho, đi một mình người ta bắt cóc đó.''

Cậu bé lắc đầu:

-''Có chị gái xinh đẹp ở đây, không ai nghĩ bắt cóc em đâu, mà chị đừng lo, cậu em sẽ mau đến thôi.''

Cô cạn lời rồi, nhưng cậu bé này, cô thật sự có chút quen thuộc.

-"Nhóc, em tên gì thế?"

-"Devlin ạ."

-"Em đến từ đâu, chị nghe tiếng Việt quốc rất thuần thục, không phải là lai đó chứ."

-"Em là người Mỹ, nhưng cậu em người Việt quốc. Chị gái, nếu có dịp em sẽ mời chị bữa ăn nhé."

-"Không cần khách khí."- Cô xua tay, nói.

-"Mà em vẫn chưa biết chị..."

-"À, cứ gọi là chị Vũ."

Devlin như phát hiện ra gì đó đằng sau cô, cậu bé nhíu mày, hơi híp mắt lại. Cô theo hướng đó xoay qua. Phía xa kia, Ngân Hà đang cầm tô trái cây, bên cạnh nói chuyện với Lăng vui vẻ, còn cậu thì cứ chăm chú vào điện thoại trên tay, không để ý tới Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro