CHƯƠNG 7: Trật khớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Devlin nắm góc áo của cô lay lay, sắc mặt cũng xạm dần:

-''Chị gái, chúng ta mau đi thôi.''

-''Em sao thế, chị còn chờ bạn nữa, em muốn đi đâu?''

-''Em...''-Cậu bé lấy tay ôm bụng, ''Em đau bụng quá, chị dẫn em đến nhà vệ sinh đi.''

Anh Vũ:''...''

Được rồi, coi như cô không có lí do nữa. Cô liền nhắn tin với Vân thông báo, sau đó dẫn Devlin tới nhà vệ sinh công cộng gần đó, mình thì ngồi ở ngoài đợi. Khu vệ sinh tách biệt với phố ăn vặt bên ngoài nên ít người lui tới.


-''Thật trùng hợp, xin chào bạn.''

Cô ngước lên, Ngân Hà từ lúc nào đã đứng khoang thai trước mặt cô.

-''Tớ là Hà, chắc cậu biết rồi. Lần trước thấy cậu đi trả chiếc ô ấy, tớ biết Ark trước giờ không thích ai sử dụng đồ của mình, mà còn làm bẩn nó thì cậu ấy càng không bỏ qua.''

-''Cô nói chuyện gì thế? Ark?''-Cô lãnh đạm nhìn cô ta.

-''À phải, Ark là biệt danh ở Ngoại châu của Đinh Lăng. Mà chiếc ô cậu trả có phải từ bãi rác về không, sao nó bẩn vậy.''

Đồ cô giữ, chắc chắn phải sạch sẽ, trước khi đem tới nhà Đinh Lăng cũng đã kiểm tra rồi.

Ngân Hà cười dịu dàng:

-''Chả trách sao Ark giận cậu như thế...''

-''Cô giở trò à?"

-''Suỵt.''- Cô ta ra kí hiệu im lặng, nhìn cô kinh thường nói,''Đồ cô giao tôi giữ, sao trách tôi được. Tôi chẳng quan tâm cô có đang theo đuổi Lăng không, nhưng tôi đặc biệt thấy tiếc cho những người có ý định tiếp xúc với anh ấy. Huống chi là cô, không xứng.''

Cái này là cô ta có hiểu lầm không, sợ cô cướp bạn trai à? Kiểu ghen tuông này, cô trở thành Trà xanh khi nào nhỉ?

-''Vậy cô có quan hệ gì với Lăng?''-Cô hỏi ngược lại.

-''Hàng xóm của cậu ấy, có thể nói rằng thanh mai trúc mã, kể cả ba cậu ấy cũng rất yêu thích tôi. Tôi quen Ark từ khi cậu ấy đến Mỹ, rất tốt với cậu ấy.''

Mặc dù cô không muốn mình phải tốn sức nói chuyện với cô ta làm gì, thế mà tụ chặt thành đấm, cảm giác rất khó chịu. Cô nhếch mép:

-''Không xứng? Tôi nghĩ cô mới cần xem xét lại bản thân có xứng đứng cạnh Lăng hay không.''

-''Tất nhiên, hôm nay Ark mời tôi đi chơi.''

-''Cậu ta thật sự muốn cùng cô, hay cô tự mình nghĩ là người được chọn?''

Ngân Hà tức giận đến đỏ mặt, cô ta mở nắp trà sữa ra, định tạt vào người cô nhưng cô chặn được, xoay tay tạt ngược lại vào váy Hà. Thấy yếu thế, cô ta liền không từ thủ đoạn, tiếp tục đẩy cô ngã xuống. Do bị ngã xuống chỗ gạch bể lõm sâu, cô cảm giác khớp chân mình lệch sang một bên, đau đớn vô cùng.

-''Chị có sao không?''- Devlin xuất hiện, đỡ cô ngồi lên băng ghế.

Hà hoảng hốt nói:

-"Devlin? Sao em ở đây? Chị tưởng em còn ở dinh thự Meteor?"

Cậu bé cuối đầu kiểm tra chân cô, không quan tâm đến Hà.

-''Không sao cả, chị nghỉ chút sẽ khỏi thôi, em đừng lo.''-Cô trấn an.

Hà kéo bả vai của cậu bé chất vấn:

-''Về với chị, cậu em chờ đó, đừng lại gần người lạ.''

-''Tôi quen biết cô sao.''- Devlin lạnh nhạt nhanh chóng hất tay cô ta ra khỏi người mình.

Ngân Hà trợn mắt kinh ngạc, hơi lùi về sau.

-''Chuyện gì thế.''

Mọi người đều chú ý phía âm thanh trầm ấm kia phát ra, Đinh Lăng đi tới, lúc này Devlin cũng chạy đến ôm lấy chân cậu. Cậu ta xoa đầu Devlin, ngồi xổm để vừa tầm đứng của cậu bé.

-''Cậu ơi~''

Cô dường như load vài giây rồi, Devlin gọi Lăng là cậu (ở đây chỉ quan hệ họ hàng cậu-cháu) đấy, thì ra hồi nãy trông cậu bé rất quen. Gặp Lăng, Ngân Hà bắt đầu hành nghề diễn xuất, cầm góc váy bị ướt trà sữa cho cậu xem, vô tội nói:

-''Ark, cậu coi có công bằng không, tự nhiên cô ta đổ nước vào tớ này, tớ không làm gì cả.''

-''Không có lửa sao có khói, chị đừng vô lý.''-Devlin nói.

-''Dev, em cũng mới gặp cô ta, sao có thể khẳng định chứ.''

Lăng cắt ngang cuộc nói chuyện:

-''Hà, cô đưa Dev về trang viên Diamond, tôi sẽ về sau.''

Devlin khó chịu:

-''Nhưng...''

-''Cậu còn chưa xử lý chuyện cháu tự ý đến đây, rất nguy hiểm.''


Đợi lúc Đinh Lăng tiễn hai người kia, cô cố gắng gượng đứng dậy, bám vào lan can bồn hoa, từng bước một đi sang chỗ khác. Nhưng không được bao lâu, cô đã khuỵ chân té xuống. Bỗng đằng sau có bàn tay to ôm ngang hông cô, xốc lên rồi để cô ngồi ghế. Lăng cởi giày cô ra, săm soi mắt cá chân trái đã sưng đỏ .

-''Chờ chút.''Cậu nói.

Sau đó cậu ta đi ra ngoài phố, khi quay về còn cầm theo bao thuốc, bên trong có túi chườm lạnh, băng gạc và thuốc trị sưng nữa. Đinh Lăng cẩn thận cầm chân cô, chườm túi vào.

-''Cậu trật khớp rồi, đợi bớt đau sẽ phải nắn xương lại.''

Màn này cô nên vui hay buồn đây? Cô hơi rụt chân:

-''Tớ biết mà, cậu về đi, tớ gọi bạn tới.''

Cậu ta chợt siết vòng tay làm cô đau điếng, cô kêu lên:

-''Làm gì thế, không thấy tớ đang đau à?''-Cô bức bối lấy chân còn lại đá vào người cậu.

-''Là Ngân Hà sao?''

-''Đúng thế!''-Cô lớn tiếng hơn,''Mới nói mấy câu liền muốn động thủ, tính cách kiêu căng khó gần ra mặt, người như cô ta chắc chắn rất dễ bị lợi dụng!''

Lăng cởi khẩu trang ra, không lạnh không nóng nói:

-''Cứ tránh xa cô ta.''

-''Cũng đúng, bạn gái của cậu mà, sao tôi dám tới gần?''

Cậu ta nhìn cô, chợt bật cười:

-''Bạn gái nào?''

Cô hít sâu, cảm giác mình hơi bị quê rồi:

-''Ngân Hà. Cô ta bảo rất thân với cậu, rồi...nắm tay nữa.''

Lăng bất giác gần hơn, không nhịn được véo má cô một cái, cô nhất thời đơ ra, chưa hiểu chuyện gì thì ''Rắc''...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro