CHƯƠNG 8: Khi pháo hoa rực sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm chân, bờ vai nhỏ còn hơi run rẩy. Lúc nãy cô không để ý, cậu đã tự nắn khớp lại cho cô, khiến cô đau đến lặng đi. Cậu biết nếu không nắn, nó sẽ càng đau âm ỉ thôi. Lăng dịu dàng thoa thuốc lên rồi quấn băng gạc khắp mắt cá chân cô.

-''Không được cử động chân lung tung, tới khoảng 2 ngày nữa không nên đi lại, đợi vết thương lành hẳn.''

Bây giờ cô chả thèm nói chuyện với cậu nữa, lấy điện thoại ra tính gọi cho Vân thì cậu chặn:

-''Đừng để cô ấy lo lắng.''

Đinh Lăng cởi nốt một chiếc giày của cô, cầm đôi giày và túi thuốc lên, cậu quỳ một chân rồi xoay ra sau, hai tay còn để hờ hướng về phía cô.

-''Mau lên, tôi cõng.''

Cô do dự, dù sao cậu ta cũng có lòng giúp đỡ mình, cô không muốn ngồi ở đây mãi đâu. Cuối cùng cô đành leo lên lưng Lăng, thuận tay quàng qua ôm cô cậu ta luôn. Cậu đứng lên chật vật, còn loạng choạng nghiêng người.

-''Cậu sao thế, tôi nặng lắm à, tôi xuống nhé?''-Cô lo lắng hỏi.

-''Không có gì, nhẹ nữa là đằng khác.''

Cô tựa cằm vào hõm cổ cậu, cảm nhận được mùi hương tuyết tùng trầm ấm thoang thoãng quanh mũi, ngay cả nằm trên lưng cậu thôi cô cũng thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, cứ như mọi hỗn tạp xung quanh đều biến mất trong giây phút ấy vậy.

Cậu ôm cô rất vững đi vào dòng người, nhưng ai nấy đang đều chen chúc lên phía đầu đường phố ăn vặt.

Cậu lại hỏi một ông cụ bán kẹo bông gòn ven đường.

-''Có chuyện gì vậy ạ?''

-''Hình như là pháo hoa.''

-''Pháo hoa?''

Đinh Lăng vừa dứt câu, trên trời đã bắn lên chùm tia đỏ rực, nhanh chóng nổ vang thành bông hoa tuyệt đẹp, cô cười hớn hở chỉ tay:

-''Là pháo hoa thật đấy, cậu xem, đẹp lắm!''

-''Ừ.''

-''Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì.''

Cô ngắm pháo hoa rực rỡ, trong lòng vui vẻ vô ngần.

-''Lăng, tớ không nghĩ còn có thể gặp lại cậu.''

-''Tại sao?''-Cậu lặng lẽ hỏi.

-''Ngày đó cậu đi không nói tớ một lời, tớ nghe mẹ kể cậu ở Ngoại châu rất nổi tiếng, học xuất sắc, hẳn nhiều người hâm mộ lắm. Tương lai chính là rộng mở, hào quang chói mắt. Cậu trở về Việt quốc mới bất ngờ đấy.''

-''Huống chi khi trở về anh Trung không cùng cậu, chắc cậu có quyết định riêng nhỉ.''- Cô tiếp tục suy đoán.

Lăng rơi vào trầm tư một lúc.

-''Nhiều người hâm mộ, tương lai rộng mở à...Nếu tôi nói, chị là tương lai của tôi thì sao?''

Pháo hoa vẫn lộng lẫy giữa không trung, tro bụi từng đợt bay khắp nơi, rơi lên tóc cô, nhưng vẻ đẹp của cô còn kiều diễm hơn hết thảy. Ánh mắt cô có phần kinh ngạc nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy tất cả ngôn từ trên thế giới đều không diễn tả được khoảnh khắc này. Những gì cậu cần đang rất gần.

Cô lấp bấp không nghĩ được gì, giống như bị điểm huyệt vậy, chẳng ngờ cậu ta sẽ nói mấy lời đó, liền vỗ vai cậu:

-''Cậu, cậu học mấy câu thả thính này ở đâu thế'', Cô đổi chủ đề,''Không ngờ cậu có đứa cháu dễ thương thế nha. Devlin đi chung với cậu à?''

-''Không, có lẽ nó tự đến một mình.''

-''Thế ba mẹ đâu?''

-''Ở dinh thự gần đây.''

Cô gật đầu:

-''Thật trùng hợp, may mà cậu bé quen được tớ, nếu không đã đi lạc rồi. Hôm nay cậu đi chơi với Ngân Hà nhỉ, sao giữa chừng đuổi về làm gì?''

-''Quan tâm cô ta sao.''-Cậu cười nhạt.

-''Tất nhiên không, tớ nghĩ cậu mới là người quan tâm chứ...''

Đinh Lăng mua một cây kẹo bông gòn, ăn rồi đưa cho cô:

-''Ngọt lắm.''

-''Ngọt của đường hoá học.''

Dẫu vậy cô cũng cầm lấy, trong phút chốc ăn hết rồi đưa que tre cho cậu, Lăng còn chuẩn bị khăn giấy cho cô lau tay nữa.

-''Chỉ thuận tiện mời thôi, không có ý gì khác.''

-''Còn nắm tay?''

-''Thấy cô ta lạnh.''

Cô xoay mặt đi chỗ khác:

-''Không hiểu hôm nay cậu nghĩ gì, nhưng cô ta làm bẩn ô của cậu, cậu còn đổ lỗi cho tôi.''

-''Đổ lỗi lúc nào?''

Lăng tiếp tục cất bước, trầm ổn nói:

-''Chuyện đó tôi biết lâu rồi.''

-"..."

Lăng cõng cô trở về chỗ cũ, thấy Vân đang ngồi tám chuyện với Hoàn.

-''A, Bão, sao? Thế này là thế nào đây?''

Cô vội giải thích:

-''Tao bị bông gân.''

Cậu đặt cô ngồi xuống ghế, Vân nhanh chóng chắn ngang trước mặt cậu ta:

-"Nhóc ở đây có ý gì nào, trùng hợp thế."

-"Cô sợ tôi ăn hiếp chị ấy sao," Lăng đưa bọc thuốc với đôi giày cho cô:

-"Mau về đi."

Cô nhìn bóng lưng cậu khuất dần vào dòng người, chẳng hiểu sao muốn gọi cậu lại, còn chưa nói chuyện rõ ràng mà. Cảm giác thật bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro