CHƯƠNG 9: Xe đạp màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian rất xa về trước...

-''Đinh Lăng! Mau ra đây!''

Cô bé nhìn lên ngôi biệt thự cao ấy, gọi vọng vào ô cửa sổ tầng 2:

-''Cậu còn không xuống là tớ đi chơi đấy nhé!''

Thế mà không hề có động tĩnh gì, cô bé tức giận, xoay đầu chiếc xe đạp nhỏ 2 bánh màu đỏ ra sau, đẩy về phía hẻm nhỏ, nhưng bỗng chốc hình như suy nghĩ lại, cô liền chống xe đạp gần gốc cây, lần nữa chạy đến gọi:

-''Lăng mập!''

Lúc này trên cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng ai đó đang mở cửa. Đinh Lăng còn mặc đồ ngủ, lại đeo cặp mắt kính dày, chắc hẳn cậu ta đang nằm trên giường đọc sách rồi.

-''Xem cậu đấy, nghỉ hè cũng không qua nhà tớ chơi, ở đây toàn ăn với chả nằm, mập thêm rồi kìa!''

Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé vẫn lạnh nhạt nhìn xuống:

-''Qua tôi có gì không?''

-''Phải có chuyện mới qua à? Chính để rủ cậu tập chạy xe giảm cân đó.''

Cô lôi chiếc xe đạp ra khoe:

-''Ba tớ mới mua cho, đẹp lắm nha, cậu mau xuống tớ chở đi chơi!''

Thấy cô bé đang cười toe toét trông rất háo hức, cậu chán nản rửa mặt thay đồ, nhưng rất nhanh tới bãi cỏ. Cô ngồi trên xe đợi sẵn, kêu cậu ra yên sau.

Chiếc xe hơi nghiêng chút, cô cố gắng gượng thẳng xe, nói với cậu:

-''Sợ ngã thì ôm eo tớ nè.''

Cô bé đưa chân lên bàn đạp, cố sức đạp xuống, chiếc xe di chuyển lên được một đoạn. Cô cười:

-''Chạy được rồi.''

Cô đạp ra con hẻm, mặc dù vui nhưng mồ hôi cũng ướt hết lưng áo, cô ngừng xe bên đường, quay lại bảo cậu:

-''Muốn tập không, tớ chỉ cho.''

Cậu gật đầu:

-''Được.''

Lăng lấy ra chiếc khăn tay, đưa tới lau màn mồ hôi mỏng trên trán cô. Bỗng chốc không được tự nhiên cho lắm, cô giựt luôn khăn tay của cậu, tự mình có thể lau mặt.

Cô hướng dẫn Lăng ngồi lên yên xe trước, giữ thăng bằng rồi đạp. Cậu ta học rất nhanh, chốc lát đã chạy khá ổn, cô cũng hơi ghen tị, cô phải học cả 1 tuần lận đó! Không ngờ nhìn Lăng béo ú lại khoẻ thế, chở cô mấy vòng quanh hẻm còn thừa sức.

-''Nào, chở tớ chạy ra ngoài đi!''

-''Nhiều xe lắm.''

-''Không sao, đi đi, tớ muốn đi.''-Cô vỗ hông cậu từ sau, nói.

Cậu ta chiều ý, dù sao không phải là giờ cao điểm nên rất ít xe. Tụi cô chạy dọc theo lề đường, gió mạnh thổi tóc của cô ra sau, bên đường là những cây ngân hạnh* xào xạc che bóng. Cô đưa tay hứng từng tia nắng xuyên qua táng cây cao ngút, tay còn lại nắm chặt góc áo cậu sợ té, âm thanh cười trong trẻo như rót mật.

-''Đẹp quá, cậu thấy chưa!''

Đinh Lăng đậu xe lại trên vỉa hè, quan sát xung quanh vắng vẻ:

-''Chúng ta đi khá xa rồi, phải về nhà.''

-''Nhưng tớ còn muốn chơi nữa. Hay là ở đây nghỉ chút rồi về nhé, được không?''

Lăng miễn cưỡng gật đầu:

-''Một chút thôi.''

Cô vui vẻ chỉ tay ra sau cậu, cậu bé quay lại, hướng về tiệm tạp hoá gần đó.

-''Cái gì vậy?''

-''Còn chưa thấy à, bánh kẹo đó.''

Lăng chán nản nhìn cô:

-''Không phải luôn chê tôi mập sao, giờ còn muốn ăn?''

-''Nào, cậu mua 3 bịch, tớ sẽ chia cậu 1 bịch nhé.''

-''Không mang tiền.''

Cô đưa 5 nghìn trong túi áo cho cậu:

-''Tớ có đấy nhé.''Cô vẫy tay đẩy cậu ta đi,''Còn đứng đó làm gì, thấy tớ có nhiều tiền thích lắm à, nếu mua mà dư thì tớ cho cậu luôn đó, tớ hào phóng ghê chưa!''

-''Nhưng 5 nghìn chỉ mua được 1 bịch thôi.''

Cô tròn mắt, vẻ mặt chẳng thể tin được:

-''Ba tớ bảo mua được cả chiếc xe đạp này đấy!''

-''Chú lừa chị rồi, ha ha!'' Lăng ôm bụng cười không ngớt.

Cô đỏ mặt đá chân cậu:

-''Cười cái gì, một bịch cũng được, mau mau, tớ đói rồi.''

Thế mà cậu ta cũng nhanh nhẹn đi mua đấy chứ, cô đến mấy gốc cây, cầm que gỗ nghịch nghịch những chiếc lá rẻ quạt* ở dưới đất đợi cậu.


-''Xe đẹp quá, mày lên thử đi.''

Cô ngước lên, thấy xe đang bị quây quanh giữa đám nhóc địa phương.

-''Mau tránh ra!''-Cô chạy đến xô một thằng đầu đinh ngã xuống, chắn xe ra sau mình.

Thằng đầu đinh kia được đỡ đứng dậy, quát lên:

-''Cái con kia, ở đâu đến vậy.''

-''Tao chưa gặp nó bao giờ...''-Thằng khác hùa theo.

Cô ưỡn ngực dõng dạc nói:

-''Tao sống ở thành phố đó, ông tao là Trương Văn Ba.''

-''Ối dào, nhà ông bà già ở đầu đường đấy à, nghe nói con cái cũng về thăm hè chứ gì.''

Một tên đi đến nhấc xe cô bé lên, cướp qua chỗ thằng đầu đinh.

-''Trả đây!''-Cô bé chạy đến nhưng bị xô ngã ra ngoài.

-''Bọn tao cướp được thì là đồ của bọn tao!''

Bị quát vào mặt như thế, cô ấm ức đến cả nước mắt lăn dài, tìm xung quanh được mấy vụn cây nhỏ ném vào bọn nó cho hả giận.

Mấy tên đó cười đến nỗi sặc sụa:

-''Đồ mít ướt, có tí cũng khóc kìa.''

_____________________

*Cây ngân hạnh (cây rẻ quạt)

*Chiếc lá rẻ quạt: ở đây chỉ những chiếc lá của cây ngân hạnh có hình rẻ quạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro