Chương 10: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian rất xa về trước...

Một bóng nhỏ lao tới, ôm ngang bụng tên đầu đinh đẩy ngã xuống. Mấy thằng khác lôi Đinh Lăng ra, xô cậu đến chỗ cô.

-"Thằng mập, tính làm gì thế?"

Cậu ta quay lại, đưa cô bịch bánh, rồi nói với bọn kia:

-"Giữa đường xá mà ăn hiếp tụi tao như thế, không sợ tao nói ba mày à."

Thằng đầu đinh hừ mũi:

-"Cóc sợ! Bọn mày đánh không lại tụi tao đâu."

-"Mày là Minh Hưng, nhà bán tạp đúng không ."

-"Dám theo dõi tao hả."

Lăng nhếch mép:

-"Cần gì, ai chẳng nói mày quậy nhất chỗ này, bày đặt tụ tập băng nhóm, về nhà sợ ba tét đít phải chạy qua nhà hàng xóm trốn đấy!"

Mấy thằng bên cạnh nhìn chằm chằm Hưng phì cười, thằng Hưng thẹn lên liền đạp thành xe đạp của cô, khi lấy chân ra thì in lên vết bùn dài. Nó đắc ý:

-"Dù sao đồ tụi mày cũng ở đây, khôn hồn thì xéo, nếu không tụi tao không nhường đâu."

Cô kéo tay cậu nói nhỏ:

-"Chúng ta về thôi."

-"Là xe của chị đấy, tính không lấy á."

-"Cậu đừng lo, tớ về nói bà, chắc chắn bà lấy lại cho tụi mình!"

-"Ê!"-Thằng Hưng cầm một cục đá nhỏ chọi vào tụi cô, phá tan cuộc trò chuyện vừa rồi, "Mày mà dám nói với người lớn tao sẽ không tha đâu."

Viên đá trúng đầu vai cô rất đau, cậu trấn an, xoa xoa vai cô:

-"Nó là sợ đó, đừng lo."

-"Ha ha!"

Thằng Hưng tiếp tục lấy cục đá khác, lần này nó trực tiếp để đầu nhọn cục đá chỗ sườn chiếc xe, rạch một đường nhỏ, làm bong ra lớp sơn bắt mắt. Cô bé la lên, tức giận chạy về phía nó:

-"Xe của tao! Sao mày dám! Mau trả cho tao, trả đây!"

Bọn đàn em bên cạnh đẩy cô ra, để tên đầu đinh kia cười khoái chí:

-"Sao lại không dám, này tao cướp được, tao có quyền! Mày mà hó hé lời nào là tao quăn cái xe này vào bãi rác đấy nhé!"

Đinh Lăng nắm tay cô, kéo cô ra sau lưng mình, trừng mắt với thằng kia:

-"Giờ mày có trả hay không?"

-"Không trả thì sao nào!"

Lăng siết tay chặt, nhìn cô như có một âm mưu nào đó. Thú thật cô lúc đó chỉ cầu mong cậu có thể giữ chiếc xe là được rồi. Một giây sau, cô chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị kéo chạy đến cả không kịp thở. Bọn kia bất ngờ, cũng tức tốc đuổi theo phía sau.

-''Tụi mày đứng lại, chạy không thoát đâu!'', thằng Minh Hưng ấy lại chỗ cũ, xách xe đạp chạy lên ngọn đồi nhỏ phía sau.

Cậu ta chạy về phía đường lớn, mấy thằng đằng sau đuổi theo ngay sát, cô không kịp thở để bảo cậu dừng lại nữa ấy, sao lại chạy chứ, chắc chắn bọn nó không tha. Chợt cậu chạy vào con hẻm, cuối hẻm là cái ngã tư nhỏ. Cậu quẹo vào một đường, bọn đằng sau cũng chia nhau tìm, lúc cô tưởng mình sắp bị đánh đến nơi, trước mắt đã hiện ra chân đồi hồi nãy, cũng không thấy ai chạy theo nữa. Cô thở dốc:

-''Ở đây chỗ nào thế, bị lạc rồi à?''

-''Không.''

Lăng cẩn thận lên đỉnh đồi kiểm tra xung quanh:

-''Đây là ở ngọn đồi vừa rồi chúng ta đứng ấy, bọn nó không biết đường đâu, đừng lo!''

Thấy cô dáo dác đằng con hẻm, cậu hỏi:

-''Có chuyện gì thế.''

-''Bịch bánh, bịch bánh rớt rồi!''-Cô mếu máo nói.

-''Chút về tôi mua lại cho chị.''

-''Mà cậu có chắc không ai tìm được chúng ta không, chỗ này, tớ sợ quá.''

Cô đảo mắt một lượt, phát hiện đằng gốc cây ngân hạnh xa xa có cái gì đó nổi lên màu hồng sáng, cô lại gần, chiếc xe đạp của cô được dựng vào gốc cây, trông rất ổn.

-''Lăng ơi, xe tớ bên này!''

Cậu nhẹ nhàng bước tới, đưa tay ra hiệu im lặng với cô, bỗng có cục giấy nhỏ bay đến, Lăng kéo cô né được, tiếp theo là một tràng mưa cục giấy bay tới, tụi cô ngồi thụt xuống trốn sau gốc cây.

-''Tụi mày có ngon thì ra đây chơi này!''

Tiếng thằng Hưng quát lên, nó cầm ná tiến càng gần lại.

-''Bày đặc chạy dụ tao à, tao không có ngốc nhé, hôm nay cho tụi mày một trận ra trò.''Nó tiếp tục bắn giấy, ''Ra đây!''

Tình huống cấp bách, cô doạ sợ nước mắt ứa ra, thật ra cô có thể kể chuyện thằng Hưng bắt nạt cho bà nghe, nhưng cô không muốn cho ba mẹ biết, nếu chẳng may thì cô bị phạt mất thôi. Lăng thở ra một hơi dài, hình như cậu ta lần nữa có một ý tưởng táo bạo.

-''Bây giờ chúng ta thương lượng thế này...''-Cậu thản nhiên bước ra, mặt đối mặt Hưng. Thằng kia hất cằm muốn Lăng nói tiếp.

-''Mày trả xe đạp cho bọn tao, để bọn tao yên, tao nhất định không nói cho ai biết chuyện hôm này.''

-''Tao tin mày chắc! Tao trả xe thì tụi mày cũng nói! Xử lý tụi mày thì mới câm mồm được.''

-''Vậy mày muốn thế nào, nói thẳng đi. Nếu mày đánh tụi tao bị thương, người lớn chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ.''

-''Trao đổi đi.''Hưng lấm lét nhìn cậu:''Trông mày có da có thịt, quần áo sạch sẽ, không chừng là con nhà giàu rồi. Mày để lại một món đồ chuộc chiếc xe, tao sẽ cho mày đi.''

Lăng lắc đầu:

-''Tao không mang theo đồ gì cả.''

-''Sao không, giày mày kìa!''

Cậu ta hơi do dự xem đôi giày da bò dưới chân mình, cô cũng ra ngoài, dùng ánh mắt nâu to tròn trong như giọt nước ấy nhìn cậu, làm cậu hơi bối rối. 

-''Đây, giày của tao này.''

Cô cúi xuống cởi đôi giày có ren xinh xắn ra, đưa lên cho thằng Hưng:

-''Của tao có tính đổi được không?''

-''Tao lấy giày con gái để làm cái gì.''

-''Lỡ mai mốt mày có em gái thì tặng nó cũng được.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro