Chương 11: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian rất xa về trước...

-''Đôi giày ấy tớ biết rất mắc, sao cậu lại cho nó, về nhà cậu nói với ba thế nào đây!''

Cô khó chịu đạp xe chở cậu về, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-''Xe này đâu có đáng đâu, cùng lắm bây giờ tớ nói bà, bà tớ sẽ đòi công bằng.''

-''Không sao, giày không mắc, tính thằng đó cộc như thế, nếu có chuyện thì chắc chắn nó cũng sẽ quăn đôi giày.''

-''Cậu sao tính y chang con gái.''

Lăng cười:

-''Vậy ai lúc nãy còn khóc lóc đòi xe đạp.''

-''Nhưng cứ đổi giày của tớ là được mà, không thể làm liên luỵ cậu được.''

-''Yên tâm, tôi có cách lấy lại.''

Bỗng cậu ta bảo cô dừng ven đường, cậu đi chân đất lần nữa đến tiệm tạp hoá, mua cho cô bịch bánh khác.

-''Woa, cậu nhiều tiền quá!''

Cô hai mắt sáng ngời hớn hở nhận làm của riêng, bỏ vào rổ xe, còn nói:

-''Cái này là cậu cho đấy nhé, tớ không trả được đâu.''

-''Ừ.''

-''Cậu là tốt nhất nha!''

***

Cô nằm trằn trọc, không biết vì sao lại nghĩ về những kí ức đẹp ấy, cô kéo màng nhìn ra, Trúc Vân đã ngủ từ lâu, còn Cẩm Liên chắc hôm nay cô ta không về nữa rồi. Màn hình điện thoại hiển thị 00:24, cô xem vòng bạn bè, thấy không ai onl nữa, đành phải lướt fb một tí cho đỡ chán.

Ma xui quỷ khiến, cô lại vào trang của Đinh Lăng, cậu chỉ để hình chủ là một con sứa óng ánh, chẳng hiểu nổi cậu thích sứa từ khi nào, ai nhìn vào cũng nghĩ acc là con gái đấy. Cậu rất ít đăng và đã không đăng bất cứ gì trong vòng 4 năm nay. Bài đăng gần nhất vào tháng 12 lúc cậu 13 tuổi...một bầu trời cực quang đầy ngoạn mục.

Trong ảnh, cậu đứng tự sướng giữa bãi đất trống phủ tuyết trắng xanh, hình như phía bên trái tấm hình cô thấy cậu đang nhóm lửa thì phải, tuyệt vời nhất vẫn là những dãy cực quang rực rỡ, uốn lượn rạch ngang bầu trời đêm trong vắt. Mặc dù cậu không cười, thở cũng ra làn khói mỏng, nhưng ánh mắt rất thoả mãn và hạnh phúc. Cậu còn viết phía trên: ''Đêm sắp tàn ở Na uy''.

Bài đăng có rất nhiều lượt thích, bình luận không ít, cô chẳng hiểu vì sao từ đó cậu không đăng nữa, có lẽ cậu dùng tài khoản khác ấy. Cô mở phần bình luận, cũng tuỳ ý nhắn một câu.

 Bão nhiệt đới: Cậu phải đưa tớ đến thử một lần đấy!

Cô vui vẻ định thoát ra, lại nghe tiếng ''Ting'', phía dưới có ghi rõ tác giả đã trả lời cô.

Đinh Lăng: Ừ.

Anh Vũ:''...''

Cô chui vào chăn, ôm mặt hít thở để bình tĩnh lại, có ai biết cậu sẽ trả lời chứ! Nằm lăn lộn một lúc, cô quay sang dứt khoác nhắn tin với cậu.

 Bão nhiệt đới: Cậu chưa ngủ à?

Đinh Lăng: Đang làm bài tập.

Cô đưa tay đỡ trán.

 Bão nhiệt đới: Chăm chỉ vậy, còn 2 tuần nữa mới thi học kì mà.

Đinh Lăng: Thầy chủ nhiệm cử tôi tham gia vài cuộc thi Tâm lý học, chị không ngủ à.

 Bão nhiệt đới: Chuẩn bị ngủ. Mà cậu ghê thật, mới vào đã được lòng thầy cô rồi.

Im lặng hồi lâu, cô cầm điện thoại tiếp tục nhắn.

 Bão nhiệt đới: Mấy hôm nay cậu giữa trưa còn ngồi dưới ký túc nữ trông rảnh quá. Cậu không thấy một đám con gái bu quanh chỗ lan can nhìn cậu à, không cho người ta nghỉ ngơi gì cả, ồn ào chết được.

Đinh Lăng: Không đến làm phiền chị nữa đâu. Mau ngủ đi, thức khuya ngày mai nổi mụn đấy.

Bão nhiệt đới: Cậu cũng ngủ đi.

Trúc Vân rủ cô học chung môn tự chọn, lúc đầu nó tính qua Công nghệ thông tin ngắm mấy anh trai đẹp, dòng người đưa đẩy làm lung lay, nó quyết định cũng đu theo mấy cô em fangirl kéo nhau qua khu Tâm lý học. Tụi cô chọn chỗ dãy cuối cùng, nơi này lại trông như ''dưới đáy xã hội'' vậy, ngang dọc đều thấy hai bên chơi game hí hoáy, có người nằm ra bàn ngủ, tiếng xì xào khắp nơi. 

Tiết này môn Tâm lý học hành vi, phía xa là thầy giáo trung niên giảng rất chăm chú, dù sao ngành sinh của cô cũng ít nhiều liên quan tới tâm lý con người nên cô tập trung ghi lại. Bên cạnh Vân đang bắt chéo chân, mái tóc đỏ nổi bật búi cao, trang điểm một màu môi đậm, quần áo cũng phóng khoáng trông là người không dễ chọc rồi, cô nàng đang bắt chuyện chơi game với mấy người khác vui vẻ.

Cô khều tay Vân:

-''Mày đến mà không học tí gì à?''

-''Bà cô tao ơi, tao đâu ngoan hiền giống mày đâu, với lại tao đến cho mày thưởng trai, mở mang tầm mắt.''

-''Rồi trai đâu.''

-''Tao cũng chả biết.''-Vân hất đầu qua các cô gái phía hàng dưới,'' Tao chỉ nghe từ mấy người đó thôi.''

Có mấy cô gái ở dưới ngước lên, cười chào cô, một cô bạn tóc ngắn đáng yêu, hào hừng quay sang kể với cô:

-''Cậu đợi đến cuối tiết đi, chờ bạn nam đó ra, mình sẽ đi tỏ tình cậu ấy!''

-''Thật à?''

Một bạn khác cũng khen:

-''Cậu ấy học rất giỏi, được thầy chủ nhiệm tin cậy nhất, rất lạnh lùng cool ngầu mà nhan sắc không chê đâu được.''

-''Hôm trước tớ thấy cậu ấy mặc ba lỗ vào học, trời ơi phải nói là đốn tim tụi tớ ấy. Cậu ấy có cơ bắp đấy, còn xăm rất nam tính nữa, mặc dù hơi gầy nhưng không sao.''

Kể rồi mấy bạn nữ khoái chí cười yêu thích như gặp chân ái luôn, cô suy nghĩ, chợt thấy có gì đó quen quen lắm.

-''Người các cậu nói có phải là...''

Reng...reng

Chuông hết buổi học vang lên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro