CHƯƠNG 12: Cảnh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người đông đúc ra vào, Vân thấy thế đã nổi tiếng có đám người bu quanh rồi, cô đành một mình theo mấy cô gái kia. Giữa sân trường, cô gái tóc ngắn gọi cậu ta đứng lại, cô gái đó hít thở sâu, trước mặt cậu đưa đến một hộp quà hồng phấn nho nhỏ.

-''Tớ...''

Dưới sự ủng hộ của nhiều người xung quanh, cô gái đủ dũng khí, lần nữa nói:

-''Đinh Lăng, tớ thích cậu!''

Khoảnh khắc đó, cô như ngừng thở, hồi hộp không khác gì cô gái tỏ tình kia. Mà Lăng chỉ liếc mắt một cái, không thèm để ý đi ngang qua cô gái. Cô gái kia đoán trước được rồi, chạy tới cầm cổ tay cậu, đáng thương nói:

-''Vậy cậu có thể nhận món quà này không, tớ rất cố gắng làm nó, tặng cậu.''

-''Buông tay.''

Cô gái tủi thân buông tay cậu, nước mắt ứa ra, Lăng nhíu mày khó chịu, tiếp tục bước xuống căn tin. Mọi người đến an ủi cô bạn, cô dùng cái nạng nhỏ đi đến, vỗ vai cô gái:

-''Cậu ta đương nhiên từ chối, có bạn gái rồi, bạn đừng buồn nữa.''

Cô gái ngước nhìn cô:

-''Sao cậu biết được?''

Chợt Đinh Lăng từ xa cũng quay lại. Cậu ta giống chó sao, tai thính dữ thế! Mọi người đều chờ cô trả lời, cô chỉ cười, xua tay:

-''Suy đoán thôi.''

Thế mà cậu ta không tha cho cô, bước tới gần, lãnh đạm nói:

-''Đúng là biết tưởng tượng, không có chứng cứ xác thực, đừng vu khống tôi.''

-''Vu khống cái gì, có mất cậu miếng thịt nào á?''

Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen, xắn tay áo lộ ra cẳng tay rắn chắc, trùng hợp là hôm nay cô cũng mặc hoodie trắng, đứng gần nhau trông như một cặp vậy. Cô đảo mắt, không thèm so đo với cậu nữa, chống nạng đi tìm Vân.

-''Alo, mày đang ở đâu vậy?'', cô gọi hỏi Vân.

-''Aizz, tao đang trong nhà vệ sinh.''

-''...''

-''Mày cứ chờ tao ở chỗ ghế đá dưới ký túc ấy, chút tao đưa mày lên.''

-''Ok.''

Chân cô không còn xưng đỏ nhưng cử động đau, buộc phải băng bó thêm vài ngày nên cô dứt khoác mua cây nạng, tiện đi lại hơn. Cô ngồi dựa vào thành ghế, đeo tai nghe dây lên, lấy laptop trong balo ra viết lách, giai điệu bài hát Everything i need của Skylar Grey da diết vang vọng. Mặc dù bài hát đã phát hành lâu rồi, nhưng vẫn luôn mang nhiều cảm xúc cho người nghe.

Đinh Lăng đá những chiếc lá khô dọc đường, cậu mở nắp chai nước ướp lạnh đang cầm, uống ừng ực giải khát, cậu chú ý đến bóng dáng của ai đó ngồi dưới gốc cây long não*. 

Khuôn mặt đầy đặn của cô trắng nõn, mi cong rũ xuống che đi đôi mắt hạnh nhân hài hoà trong trẻo, đó là một vẻ đẹp thuần khiết rất nhu hoà. Đối với người ngoài, cô luôn giữ khoảng cách, thứ khoảng cách đủ để người khác cảm thấy thanh tao không chạm tới được. Nhìn đuôi tóc đen xen lẫn sắc xanh thời thượng của cô, cậu biết mẹ cô không bao giờ đồng ý cho nhuộm tóc đâu, đây là lén lút sau lưng rồi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại.

Cô đã hơi đỏ mặt, tiểu thuyết của cô viết đa phần về thể loại thanh xuân, mà đôi khi có một số cảnh...Độc giả luôn bình luận thêm nhiều tình tiết hôn, cô cũng chiều ý. Không phải cô chưa từng hôn bạn trai cũ, nhưng hôn cách cuồng nhiệt dùng môi lưỡi thì chưa từng. Bây giờ tả này, cô phải vận dụng tất cả các kiến thức ngôn tình đầy cơm chó đổ vào, tự khắc thấy ngại thay nữ chính.

 Lúc đang viết đoạn nam chính mãnh liệt hôn, màn hình laptop phản chiếu ai đó phía sau cô, cô giật mình quay qua, chiếc laptop cũng theo đà rơi xuống. Cậu nhanh nhẹn vươn tới, vòng tới cô giữ laptop lại.

Khoảnh cách này đang thực sự rất gần, cô hầu như có thể thấy khuôn mặt cậu trong gang tất, từ những sợi lông tơ nhỏ, đến cả từng nhịp thở cũng toàn là mùi hương của riêng cậu, giống như cậu đang ôm cô vậy. Trong tai nghe cô truyền ra câu hát ngọt ngào:''Cause baby, everything you are, is everything I need, you're everything to me...''

Khi cậu nhìn cô, cô hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, ngây ngốc chìm đắm vào ánh mắt sâu hút của cậu, còn có thể thấy mình tim đang đập loạn nữa. Cô chợt nhận ra...cậu khá đẹp trai đó.

Lăng nghiêng người đứng thẳng dậy, cô hoàn hồn, lúng túng nói:

-''Cậu, thích cái trò hù doạ này lắm à.''

-''Là tôi đứng nãy giờ mà chị không để ý.'' 

-''Cậu đọc được gì rồi?'', cô đỏ bừng mặt trông giống đứa trẻ làm mới làm việc xấu bị bắt quả tang vậy.

Khéo miệng cậu cong lên đầy ý cười:

-''Không ngờ chị viết có đầu óc sáng tạo như thế, rất thú vị.''

Cô đỏ đến mang tai, vội vàng phản bác:

-''Không phải tớ muốnthế đâu, vì nhu cầu khán giả thị trường thôi, chứ tớ chưa từng...chưa từng bao giờ!''

-''Căng thẳng làm gì, tôi đâu có chê.''

-''Mà cậu ở đây chi vậy, mau đi đi, đi đi. Mọi người sẽ thấy đấy.''

-''Chị nghĩ sang chuyện kì lạ nhỉ.''

-''Không phải à, ai nấy đều chết mê mệt cậu, thích nhé, chúng ta ở đây, chẳng phải mọi người đều hoài nghi đồn đại sao.''

-''Đồn thì là chuyện của họ, tôi không lo xa đâu.''

Cậu ngồi xuống cạnh chỗ cô, cũng lấy điện thoại ra xem, không quan tâm cô nữa.

-''Nhưng tớ không muốn phiền phức, nào, ngồi thì qua hàng ghế đá khác đi!''

Cô kéo góc áo cậu lay lay, bỗng cảm thấy tình huống này có hơi không hợp rồi, cô nhìn lại mới phát hiện đằng sau còn một cặp đôi khác đi ngang bọn cô. Cô theo bản năng đứng lên, không cẩn thận mà mất thăng bằng, Lăng bắt kịp tay cô, nhưng cô vẫn té xuống đất đau điếng.

Người bạn gái kia che miệng cười khúc khích, nói với cậu bạn trai:

-''Chúng ta đi thôi anh, ở đây có người rồi.''

___

(*) Cây long não







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro