CHƯƠNG 13: Lễ thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này ba cô được mời tham dự buổi lễ thành lập tập đoàn Ngọc Tuấn, ba cô làm kỹ sư chuyên thiết kế trong công ty, rất được trọng dụng. Cơ hội này còn giúp ông thăng chức, có tiếng tăm trong ngành hơn, đặc biệt tổng giám đốc muốn mời thêm gia đình ông để giao lưu một chút. Hiển nhiên cô cũng phải đến rồi, nhưng có một chuyện gấp rút hơn.

-''Mày muốn nhuộm đen lại à, mắc công thế.''

-''Xin lỗi mà, tiệc này rất quan trọng với ba tao, không làm mất thể diện được.''

-''Tẩy nhiều quá xơ tóc ấy nhé!''

Cuối cùng Vân cũng phải chi để cô nhuộm lại tóc đen, dưỡng thêm dầu dừa để tóc không xơ nữa.

Khi về nhà, cô tìm mấy bộ quần áo trong tủ, đồ đều đã lỗi thời từ mấy năm trước hết, không phải gia đình không có điều kiện mua cho cô, mà mẹ thật sự quá khắc khe, ba thì không nói đến rồi. Cô nhiều lần xin mẹ, hoặc việc đi làm thêm ít việc kiếm tiền tự lập cũng được, nhưng mẹ cô là thế, yêu thương con cái như thế.

Cô xuống lầu thấy mẹ đang gọt trái cây vừa xem ti vi ở phòng khách, Chi đút con gái một miếng táo ngọt, nhắc nhở:

-''Chiều nay 7 giờ buổi tiệc bắt đầu đấy, mẹ có chuẩn bị cho con váy rồi, ở trong ngăn tủ phía dưới ấy.''

Sao lúc nãy cô không tìm được vậy, cô liền về phòng xem thử, thì ra cô không để ý bởi vì kiểu dáng của váy này rất giống với cái cô mặc 5 năm trước, chỉ là có sửa lại một chút. Dù mặc rất vừa, váy dài màu xanh ngọc xếp ly nhẹ nhàng, còn là kiểu chéo vai, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt nữa.

Cô chưa bao giờ thích đồ mẹ mua cho, đến cả váy không được ngắn quá gối, áo luôn phải có tay dài, croptop càng nghiêm cấm. May thường ngày ở ký túc xá, cô có thể dùng ít tiền tiết kiệm mua thứ yêu thích. Đã hơn 6 giờ chiều, cô trang điểm nhàn nhạt, búi cao mái tóc xinh xắn, mặc bộ váy xanh kia, có đồ mặc đã là may rồi.

Ba cô đã chờ dưới xe từ trước, cô cũng cố gắng mang đôi giày cao gót thấp mũi nhọn bước xuống lầu, lại chạm mặt tên nào đó.

-''Mẹ, sao cậu ta cũng đi thế!'', Cô kéo tay mẹ, khó chịu nhìn Đinh Lăng trong bộ âu phục đen từ thư phòng bước ra.

-''Là mẹ kêu nó về chung, sáng giờ con không biết sao. Với cả ba Đinh Lăng, anh Trung là cổ đông lớn của tập đoàn Ngọc Tuấn nên cậu ấy cũng được mời tham dự đấy, con tính không cho đi à?''

Cô không so đo nữa, ngồi lên ô tô, mẹ cô ngồi ghế lái phụ, cố ý để chỗ phía sau kế bên cô cho cậu. Không hiểu mẹ có tâm tư gì, chẳng lẽ muốn tụi cô hoà hợp hơn à.

-''Bác Hùng à, hôm nay còn làm phiền bác thế này thật ngại quá.''-Đinh Lăng tiếp chuyện.

Ba cô cười:

-''Có gì đâu cháu, đều là người nhà cả, ba cháu tin tưởng nhà bác như thế, chắc chắn không để cháu thiệt thòi rồi.''

Mẹ cô quay sang nói:

-''Hình như buổi tiệc này cũng vì giám đốc Ngọc Tuấn ra mắt con gái vừa đi du học mới về , đều là tuổi trẻ lứa 18 hết đấy.''

Rồi mẹ nhìn cô với cái ánh mắt như muốn cô học hỏi người ta vậy.


Tại cổng chính của toà nhà cao tầng sang trọng có gắng băng rôn lễ thành lập 40 năm của công ty, đèn điện nhấp nháy chói mắt, bên ngoài còn có người soát vé ăn mặc chỉnh tề. Những chiếc xe cao cấp đậu kín 2 bên lề đường, bước xuống là các quý bà quý ông đều từ tầng lớp trung lưu trở lên. Các cậu ấm, tiểu thư đều mang hàng hiệu trên người, phong cách dáng vẻ thời thượng rất thu hút ánh nhìn.

Lăng xuống xe, đưa tay ra gần cô có ý muốn khoác tay đi vào, cô không nguyện ý khoác tay cậu ta, còn phải giữ mặt mũi cho ba mẹ nữa chứ.

Gian phòng hội nghị chính được sắp xếp theo lối tiện nghi hiện đại, xung quanh bốn bức tường trưng bày rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, từ tranh sơn dầu, tranh thêu, đến cả những tượng điêu khắc gỗ lộng lẫy trong tủ kín. Phía trên có cầu thang nối lên phong cách gác lửng, là nơi bàn bạc giao dịch quan trọng.

Khi vào trong, rất nhanh cậu được rất nhiều người chú ý, có lẽ thừa hưởng vì tài phiệt lừng danh từ anh Trung, nhưng trên hết vẫn là khí sắc nổi bật của cậu, cô trông như bình hoa trang trí ấy.

Ngũ quan của Đinh Lăng có phần hơi trẻ con, thế mà cuốn hút ấy chứ, khuôn mặt cậu hơi góc cạnh, sống mũi cao, mắt hai mí to và dài, âu phục đen càng toát vẻ chững chạc, dù sao với vẻ ngoài điềm tĩnh nhẹ nhàng thể hiện con nhà tri thức thì cậu được ăn điểm rất nhiều rồi.

Nào, hãy dời tầm nhìn sang cô gái khoác tay bên cạnh cậu, vẻ ngoài bình thường, ăn nói bình thường, im lặng xa cách, không sánh bằng một góc của cậu. Cô miễn cưỡng theo cậu đi xã giao hết các vị khách ở đây, cũng chỉ chào hỏi vài câu, còn lại đều là bọn họ tân bốc lên trời tài lẻ nhà cậu. Thực sự không thích bầu không khí quá ngột ngạt này, Đinh Lăng nhìn quanh, sau đó đưa cô đến quầy bánh ngọt bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro