CHƯƠNG 14: Nam nữ xứng đôi hợp tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có để ghế dựa rất thoải mái, cô ngồi xuống, thấy cậu đang gắp nhiều loại bánh ngọt khác nhau vào đĩa sứ. Cô chợt phát hiện, mặc dù trước giờ nhiều lúc cậu có hơi ấu trĩ, nhưng chung quy đối với cô luôn rất dịu dàng, hiểu ý, đặc biệt món cậu làm hợp khẩu vị của cô cực kì, chỉ là bà chị này quá đáng rồi, làm gì cũng không ưa cậu.

Cậu đưa cho cô đĩa sứ đầy ắp bảo là hồi chiều cô chưa ăn gì, trong lúc cô nhiệt huyết sôi trào, tình thương mến thương muốn cảm ơn cậu vạn lần, lại bị Đinh Lăng nói một câu phá tan tất cả:

-"Ăn xong nhớ đi bộ tiêu hoá, nếu không chị lại tích mỡ, mặc váy hiện thêm mấy ngấn bụng bây giờ."

Cô sạm mặt, đẩy đĩa sứ vào tay cậu:

-"Vậy thì tránh ra, đừng ở đây mời mọt cái gì."

Mọi người minh chứng cho cô nhé, đứa em này, chính là mãi mãi không ưa nổi.

Cậu ta cười cười, đưa lại cho cô:

-"Không ăn sẽ bị hạ đường huyết đấy."

Lăng ngồi xuống kế bên, gọi phục vụ mang lên một tách trà thảo mộc nữa. Cô vừa ăn vừa chú ý thấy nhiều nhân viên bắt đầu xếp ghế ra sảnh, hướng lên phía sân khấu trang hoàng có lót thảm đỏ, nhân viên treo băng ron lên "Mừng lễ kỉ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Ngọc Tuấn".

Mọi người dần đổ về ghế ngồi, trong chốc lát, ánh đèn tắt hết, âm nhạc bắt đầu nổi lên, mấy cái đèn leg chói loá trên sân khấu rọi xuống, tràn ngập xung quanh là tiếng vỗ tay râm ran.

MC bước ra, giới thiệu một lượt các cổ đông và viên chức trong tập đoàn, ba cô cũng được vinh danh rồi được nhận bằng khen các thứ. Sau đó các tiết mục văn nghệ diễn ra, đa phần con cái của các cổ đông sẽ lên trình diễn tài lẻ, nào là vẽ tranh tao nhã, piano, đàn tranh, cello*,...

(*)Cello còn được gọi là trung vĩ cầm, thuộc họ vĩ cầm.

Cô cũng chờ đợi hết các tiết mục, xem xem tiểu thư của giám đốc Ngọc Tuấn là ai, lúc nãy hỏi sơ qua mấy tiểu thư khác, họ bảo chỉ biết cô ấy rất xinh đẹp lại tài năng nữa.

-"Này, cậu có biết tiểu thư tập đoàn này là ai không, tớ thấy mọi người rất hâm mộ cô ấy."

Lăng chống nhẹ cằm, hơi nhếch mép lên cười khẽ:

-"Không biết, chắc cô ta chỉ là một người bình thường thôi, chị bận tâm làm gì."

-"Tớ nghĩ phải bắt chuyện với cô ấy."

MC cất giọng nồng nhiệt, khoáy động cả sân khấu:

-"Xin mời mọi người hãy hướng mắt về đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt nhất buổi lễ này, chắc mọi người đã đoán ra rồi chứ...Xin mời, tiểu thư của tập đoàn Ngọc Tuấn!"

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt chào mừng, từ trên tầng cao, một bóng dáng xinh đẹp với chiếc đầm dạ hội trắng tuyết bước xuống. Cô ta trang điểm tinh xảo, mái tóc dài óng ả rủ ngang bờ vai thanh thoát, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận dễ thương, nụ cười trong trẻo rạng ngời.

Ngân Hà giờ đây tuyệt đẹp, đến cả cô cũng phải ngắm nhìn, trong lòng dậy lên không biết bao cảm giác khâm phục ghen tị.

Cô ta nhẹ nhàng cầm lấy micro, điềm tĩnh nói:

-"Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, tôi là Trần Ngân Hà, rất vui được gặp mọi người."

Pháo tay đồng loạt ngân vang, cô nghe thấy có rất nhiều tiếng khen ngợi Ngân Hà xinh đẹp. Anh Vũ chợt cảm thấy, chính mình mới thực sự thấp kém, không nên gây sự với cô ta.

-"Tôi được biết tiểu thư ở Ngoài Quốc đã tham gia rất nhiều hoạt động âm nhạc, đặc biệt là trình diễn Piano, tôi có thể mời quý cô đàn một bài hát để khán giả được thưởng thức không ạ?", MC mở lời.

-"Tất nhiên rồi."Ngân Hà nhìn quanh khán đài, nói: "Tôi có một người bạn, đúng dịp hôm nay cậu ấy cũng có đến đây, tôi có thể mời cậu ấy diễn chung không?"

-"Chúng tôi rất mong chờ đây."

Ngân Hà nói nhỏ với MC, rất nhanh MC hào hứng nói:

-"Xin mời cậu Đinh Lăng, thiếu gia tập đoàn Even Nature cùng bước lên sân khấu trình diễn hợp tấu."

Đinh Lăng lãnh đạm đứng dậy, hơi sửa lại ống tay áo, từ từ tiến đến sân khấu. Ai ai đều hâm mộ cậu, nép sang hai bên nhường đường.

Cậu duy trì trạng thái cười mỉm xã giao, đến bên cạnh Ngân Hà giới thiệu bản thân, còn không quên nghiêng người hôn nhẹ mu bàn tay cô ta môt cái, quả thật rất xứng đôi. Cho dù quan hệ hai người kia như thế nào thì mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ, cô cũng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì biết bản thân không thể xứng hơn họ.

Đến khi khúc nhạc cổ điển vang vọng khắp khán phòng, điều đó càng được khẳng định. Lăng tựa đầu vào cây Violin, đung đưa cơ thể theo nhịp bài hát, Ngân Hà đánh piano, nhẹ nhàng thanh thoát, có thể nói, một khoảnh khắc đẹp như trông chuyện cổ tích vậy. Cùng theo đó, các phóng viên bên phía cũng hành nghề, đưa máy ảnh chụp lia lịa.

Cô bưng tách trà thảo mộc khẽ nhấp môi, hương trà mộc mạc mà lại rất đắng, đắng ngọt hoà lẫn nơi đầu lưỡi, từ từ thấu tận vào tim gan. Cảm giác chưa từng có.

Rời khỏi khán phòng, cô bước đến khu vườn phía sau khách sạn. Khu vườn này bên cạnh còn có suối nước nóng, đều là thu hút khắp tham quan tới, nghe nói trong vườn còn nuôi nhiều chim bồ câu với thiên nga trắng, đều tượng trưng cho tình yêu nhưng vì mùa đông lạnh nên không còn sinh vật nào về đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro