CHƯƠNG 15: Rượu vang đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy cô lại quên mang áo khoác, gió đông tháng 12 rất lạnh, cô khẽ rùng mình, chà sát hai tai đưa lên mũi giữ ấm. Cô không muốn quay về, đành đi dạo một vòng quanh khu vườn.

Lối đi ở đây rất rộng rãi, xung quanh có đèn nhỏ chiếu sáng nhưng cô cũng không dám tiến quá xa. Cô lấy điện thoại trong túi xách nhỏ ra, tiện tay lướt web một chút, còn không quên chụp tự sướng mấy tấm hình, đăng lên dòng trạng thái: "Đêm lạnh."

Rất nhanh, Trúc Vân bình luận đã bình luận phía dưới.

Trúc Vân cách cách: Ghê vậy sao, tiểu nha đầu, hãy mau sà vào lòng ta!

Bão nhiệt đới: Được được, đợi khi nào thần thiếp trở về sẽ đến thăm ngài đầu tiên.

Trúc Vân cách cách: Eo ôi không dám không dám.
 

Tán gẫu thêm một chút, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, bỗng cô nghe thấy tiếng người nói chuyện từ con đường nhỏ truyền đến, trong đó có giọng rất quen thuộc.

Cô vội chỉnh lại quần áo, tắt luôn màn hình điện thoại.

"Được, thiếu gia nhà cậu ai mà dám bỏ lỡ cơ hội chứ."

"Cảm ơn ông Long."

Khải Hoàn thấy cô đứng ở bên đường, nụ cười hơi khựng lại, vui vẻ vẫy tay chào:

"Lâu quá không gặp em."

Ông Long cũng nhìn cô.

"Là người quen của cậu à."

"Đúng vậy."

"Thế tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi vào trước đây."

Ông Long gật đầu chào cô rồi bước vào khách sạn, bây giờ chỉ còn lại cô và anh ta, Hoàn chạy đến:

"Anh Vũ, em được mời tham dự à?"

"Dạ."

"Sao lại đứng đây, trời lạnh lắm."

Hoàn cởi áo vest ngoài ra khoác lên cô, cô không từ chối ý tốt của anh ta, mỉm cười nói:

"Muốn hóng mát tí thôi, em vào ngay đây, tiện đường à."

"Ừ, anh cùng em vào luôn."

Hai người vào trong, tiết mục của Lăng với Ngân Hà đã kết thúc, mọi người đang khiêu vũ rất vui vẻ giữa khán phòng.

Cô không biết khiêu vũ, càng không có ý muốn khiêu vũ, sau khi trả áo cho Khải Hoàn thì trở lại ghế. Mà anh ta thực sự bám dai, ngồi cạnh cô nói lảm nhảm không biết bao nhiêu chuyện linh tinh.

"Lần trước có chàng trai cõng em về, nghe Trúc Vân nó bảo là em trai ở nhờ nhà em, anh cũng chẳng để ý lắm. Không ngờ người đó là Đinh Lăng. Nghe bảo cuộc sống ở Mỹ khá khép kín, toàn là giới nhà giàu mà, ba cậu ta còn trẻ đã leo lên chức chủ tịch thâu tóm các công ty lớn nhỏ, Đinh Lăng chỉ dựa vào thanh danh của ba thôi."

Cô cười đáp lễ, chú ý đến đôi nam nữ lấp ló sau đám người kia, cậu ôm eo Ngân Hà, họ cùng nhau nhảy múa khiêu vũ, nếu chuyện này rộ lên giới báo chí sẽ tạo nên sóng lớn, nhờ thân phận cậu ta có thể rất nổi tiếng trong tương lai.

"Anh Hoàn, nhảy với em không?"

"Được."

Tụi cô bước vào đoàn người khiêu vũ, Hoàn thuần thục ôm eo cô, cô theo bản năng hơi lùi lại, mất tự nhiên nói:

"Em còn khiêu vũ rất dở."

"Không sao, anh sẽ nhảy chậm, nhìn chân anh là được."

Anh ta bước chân lên, xoay vòng rồi lùi ra, cô cố gắng bắt kịp nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Một lúc sau, cô không tập trung lâu đã giẫm lên chân anh ta khiến Hoàn nhăn mày xuýt xoa, cô vội buông anh ta:

"Anh có sao không, em xin lỗi, em chưa quen."

"Chúng ta nhảy lâu rồi, hay vào trong đi."

Hoàn đi còn nhón nhón chân vì đau, cô kìm chế không bật cười, đến đỡ anh ta:

"Em sẽ về nhà tập thêm."

Hoàn xua tay:

"Có sao đâu em."

Buổi khiêu vũ kết thúc, Lăng còn được mời lên tiệc rượu riêng với giám đốc, không liếc nhìn một cái. Cũng phải, cậu ta còn quan tâm gì đến gia đình cô nữa, cậu ta có danh phận, phải giữ mặt mũi đủ trò. Thời gian nửa năm cậu sống nhà cô như vậy, có lẽ cô đã quên mất bản thân không thuộc về thế giới của cậu, nói chi đến việc đứng bên cạnh.

Cô nhấp tí rượu vang đỏ, cảm thấy bản thân đã hơi say rồi.

Một đám tiểu thiên kim đi ngang qua cô, buông mấy lời xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô quay lại xem, thấy Ngân Hà đang vui vẻ giữa đám người đó, ánh mắt khinh bỉ nói nhỏ nhẹ vào mấy tiểu thư khác bên cạnh.

Ngân Hà đi đến, nhấc ly rượu trên bàn tiệc lên, giữ nét mặt hài hoà cười với cô:

"Lâu rồi không gặp, hôm nay cô là khách, tôi mời cô một ly."

"Không cần, tôi không thích uống rượu." Cô cong môi từ chối cô ta.

"Sao vậy, tiệc này phải có rượu, kính trên mời dưới mới là đáp lễ, cô đây không muốn tiếp tôi sao, hay tôi làm gì cô khó chịu rồi."

"Ai mà không muốn tiếp cô chứ."

Cô nhíu mày, đưa ly rượu uống một ngụm lớn, tôi chỉ cần nhịn thì công danh bao năm của ba tôi vẫn được thăng tiến.

Bỗng nhiên có người phục vụ đằng sau hình như không để ý, bưng thức uống ngang qua không cẩn thận đụng trúng lưng Ngân Hà, một lực nhẹ thế đã làm cô ta nghiêng ngã về trước, rượu trong tay hất lên, trực tiếp văng lên váy của cô. Trùng hợp.

Cô thầm cười, cô ta đang trả thù bữa hôm trước cô hất trà sữa vào cô ta, việc này xảy ra ở giữa nơi nhiều quan chức to như vậy, một là để cô mất mặt gấp bội, hai là không cho cô phản kháng.

"A xin lỗi xin lỗi." Ngân Hà yếu đuối, khoé mắt liền đỏ lên,

"Xin lỗi, tôi không cố ý, khăn giấy đâu!  Phục vụ làm việc kiểu gì vậy, đi không nhìn đường à, không mau lại xin lỗi tiểu thư!"

Người phục vụ kia đã tuổi trung niên, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, ông ta sợ hãi cuối thấp người trước cô, liên tục xin lỗi. Cô lặng lẽ nhìn ông ta, lấy giấy lau váy, đôi tay ông ta chai sạn, nét mặt thuần thục, bước đi đều có phong thái kín cẩn, chắc chắn đã lành nghề lâu năm, sao có thể mắc sai lầm như thế được chứ. Cuộc huyên náo này làm mọi người chú ý tới, ai ai cũng chằm chằm cô không hó hé lời nào.

Họ đều là khách, đến lấy lòng giám đốc, dù chuyện có phân xử thế nào vẫn phải trơ mắt xem như sơ ý thôi, không dám truy cứu.

"Cô xem váy bẩn rồi, thật ngại quá."

Trước ngực cô một mảng đỏ lớn, dưới bụng cũng có, cô giữ khoảng cách với Ngân Hà, nói:

"Không có gì, thay là được."

"Hay cô vào phòng thay đồ của tôi đi, ở đó có rất nhiều váy, không làm cô khó chịu đâu."

Cô không muốn bị đàm tiếu, miễn cưỡng đồng ý với cô ta, theo Ngân Hà đến phòng thay trên lầu. Cô biết cô ta có dụng ý, vào phòng liền khoá cửa, mặt đối mặt với cô.

"Thật mất mặt, cô cũng có ngày này. Trương Anh Vũ, nếu cô biết điều không chọc tức tôi, tôi có lẽ sẽ cho cô yên ổn."

Cô khoanh tay, nghiêng mắt nhìn Hà:

"Ân oán đã trả rồi, cô còn bức tôi thế không nghĩ Đinh Lăng càng ghét cô sao."

Ngân Hà cười lớn:

"Lên mặt cái gì, các người cũng chỉ hưởng phúc quen biết gia đình cậu ấy thôi. Bây giờ cậu ấy không thể làm danh tiếng bị lung lay được, cô nên nhớ, trong mắt Ark cô chẳng là gì cả."

Thật đúng, cô ta đắc ý biết cô không thể chối cãi.

"Ark đối xử với cô là bổn phận, nghe nói cậu ấy nhận cô làm chị nhỉ. Chị gái, cậu ta bảo vệ cô, bảo vệ chính cậu ta, tính cách lãng mạn tinh tế, Ark chỉ đối xử như vậy với những người 'cần thiết' thôi."

"Thế mà cô vẫn thích cậu ta."

"Phải, ba tôi rất thích cậu ấy, tôi cũng không dại gì vuột mất một người hoàn hảo như thế, dù cậu ấy không thích tôi."

Cô không thích người hoàn hảo, Đinh Lăng không hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro