CHƯƠNG 16: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hà mở tủ đồ lấy ra một chiếc váy hồng nhạt, ném lên giường bên cạnh cô rồi khoá cửa tủ lại, nhếch mép:

"Cô mau thay đi, còn may giữ chút mặt mũi."

Cô không được phản kháng nữa, từ khi bước đến đây đã phải cúi đầu rồi. Ngân Hà ra ngoài để cô trong phòng, cô cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, xác định không có camera mới yên tâm thay đồ.

Chiếc váy này cắt xẻ cực kỳ táo bạo, cổ xẻ chữ V kéo dài, phía sau còn hở lưng, tà váy cũng xẻ dọc lên, nhưng cô không thể mặc hở lưng được, không thể. Cô nhìn quanh, ngoại trừ căn phòng có bàn trang điểm, chiếc giường, tủ đồ với một chiếc gương to ra chẳng còn gì nữa, cô ta đang ép cô phải mặc chiếc váy này.

Cô thở dài, hai tay bấu chặt góc váy xanh kia, bây giờ cô phải làm sao? Mặc hay không chắc chắn ra ngoài kia ai cũng sẽ dị nghị, làm mất mặt thanh danh ba cô.

Anh Vũ mở dây kéo, xoay người qua đưa lưng về phía chiếc gương to, giữa lưng và hông cô chằn chịt những vết sẹo nhỏ dài như gai nhọn trông rất đáng sợ, đến cả cô còn sợ hãi. Trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh của Đinh Lăng. Cô mang vết sẹo này trên người rất lâu, ngoài ba mẹ ra chẳng còn người nào biết, cũng may là ở vị trí bị giấu kín nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày.

Lúc lâu, cô mở cửa phòng ra ngoài, bắt gặp mẹ cô đang đứng chờ ngay cạnh.

"Con sao rồi, sao không thay đồ, mẹ nghe ngóng được chuyện hồi nãy, ai cũng bàn tán, giờ con muốn làm ba con nổi nóng sao?"

Cô khẽ hít sâu, giải thích:

"Tiểu thư đưa cho con một chiếc váy hở lưng mẹ ạ."

"Sao con không nói với cô ấy."

Mẹ cô thở dài, lấy chiếc khăn choàng mỏng khoác cho cô.

Hơn 10 giờ tối, cô cùng mẹ xuống tầng thì thấy ba cô đang tiếp một khách lớn. Cô cố ý đi vòng ra xa ba, đến bàn tiệc thì gặp Khải Hoàn, anh ta lo lắng nhíu mày:

"Có phải em đắc tội gì với tiểu thư Ngân Hà không? Đây là buổi tiệc quan trọng, chắc chắn không được có sai sót."

"Anh biết người phục vụ lúc nãy đây không."

"Anh nghe nói bị đuổi đi rồi, nhưng mà em nên tránh đi, ở đây lâu sợ thêm rắc rối."

Anh ta đúng là miệng hoạ, chưa gì đã thấy ba cô đến, cười lịch thiệp với Hoàn:

"Thiếu gia Khải Hoàn, cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi."

"À, không có gì không có gì, chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi."

Ba tôi bắt tay với anh ta, rồi dùng ánh mắt biểu thị cô theo sau. Buổi tiệc đã kết thúc, quan khách dần về gần hết, ba cô cũng xin về không ở lại lâu.

Bầu không khí trong xe thật ngột ngạt, ba mẹ đều chẳng nói gì làm cô rất sợ, Lăng thì đang trong buổi tiệc không về được, cô chỉ có thể nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua từ cửa xe.

"Con đã đắc tội gì với tiểu thư Ngân Hà?", Ba cô lạnh nhạt hỏi.

"Con không..."

"Trả lời ba!"

Cô giật thót, môi mấp mấy muốn nói nhưng không phát ra âm thanh được.

Ba cô tức giận nói:

"Con tưởng mọi người không có mắt sao, con tưởng mọi người không biết chuyện gì sao? Đừng nghĩ chuyện này lắng xuống, sau này ra đường mặt mũi nào cho ba nữa. Nhắc con bao nhiêu lần rồi, nhà có quyền thế không được động vào, lần này là con muốn tạo phản sao!"

"Không phải tiểu thư không chừa đường cho chúng ta, còn mời con thay váy kia đấy. Sao không hiểu một chút, ngoãn ngoãn đi, gánh thêm phiền phức làm gì."

Sống mũi cô hơi cay cay.

"Chiếc váy đó thật sự con không mặc được."

"Thì sao nào? Người ngoài là thấy con kiêu ngạo quá quắt, không được dạy dỗ, còn chê bai đồ nhà họ. Ngày mai ba đem quà đến, con phải xin lỗi tiểu thư dù chuyện gì đi nữa, không được cãi."

"Ba phải chờ con giải thích cái chứ, ngày mai con không muốn đi."

Cô cụp mắt xuống, xem ra đã nói lời không nên nói rồi, ba cô ở ghế lái tức giận mặt đỏ cả lên. Ba đang đi bỗng dưng tắp vào lề đường, dứt khoác nói:

"Con xuống xe."

Mẹ cô quay sang khuyên ba:

"Anh, có gì về nhà tính sau, bây giờ tối rồi, con nó ở đây phải làm sao."

"Xuống xe nhanh!" Ba cô vẫn kiên quyết, nghiêm mặt cảnh cáo cô.

Cô ngập ngừng, nhìn mẹ cầu cứu, nhưng việc cãi lời ba thế này ba sẽ không tha cho cô, một là xuống xe, hai là chấp nhận đến xin lỗi Ngân Hà.

Không đợi ba cô tức giận thêm, cô liền bước xuống xe, đối diện với khu phố sầm uất. Chiếc xe hơi nặng nề chạy đi, bây giờ chỉ còn mình cô ở đây, giữa con phố vắng người, ánh đèn đường rọi đến ngã ba đằng xa sâu hút.

Con phố còn một số nhà mở đèn thôi, đều là dân lao động nên mọi người phải tranh thủ ngủ sớm sáng mai đi làm. Cơn gió thổi qua, cô khẽ run người, lo lắng đứng nép vào mái hiên nhà dân. Cô không mang ví, bây giờ có mỗi chiếc điện thoại, từ đây về nhà phải mất 9 km nữa, nhưng trong tài khoản của cô sớm bị ba khoá mất không thể bắt xe về.

Chẳng lẽ phải đi bộ sao? Cô mở giày, phát hiện gót chân ửng đỏ rất đau, vết thương kia chưa lành hẳn nay bị đau thêm rồi. Cô không muốn đối mặt với ba.

9 km thực sự xa lắm, nếu giờ có người tốt trên trời rơi xuống cho cô quá giang thì hay quá. Trận mưa bụi kèm theo gió đông như cứa vào da thịt, sao lại không có tuyết nhỉ, ít ra tuyết sẽ đẹp hơn. Cô ngứa mũi hắt hơi, chà sát hai tay, nép sâu vào hiên tìm xem có tấm báo nào không để đắp. Có lẽ ba cô sẽ thương xót trở lại nhanh thôi.

Trong con hẻm tối phát ra tiếng người nói chuyện, cô căng thẳng trốn ở góc tường, cùng lắm là hét lên, cô không phải người yếu đuối lúc nào cũng khóc. Đám người đó càng gần, cô lùi đến khe nhỏ giữa hai căn nhà, lấy điện thoại ra bấm số.

Đầu óc rối bời, cô chỉ chọn đại số đầu trong nhật ký cuộc gọi. Có người bắt máy, cô lấp bấp nói:

"Alo."

"Có chuyện gì."

"Cậu...cậu còn trong tiệc không, đến đây với tớ được không."

"Chị ở đâu."

"Tớ..."

Cô hé đầu lên nhìn bẳng hiệu của tiệm kế bên, nói địa chỉ cho cậu ta.

"Tớ ở một mình, cậu đến mau đi, nơi này tối lắm."

Tiếng người đàn ông càng rõ, người đi đầu cao gầy, phía sau còn có hai người đàn ông khác, trông bọn bọn họ còn trẻ giống thanh niên hơn. Một người thấy cô liền chỉ trỏ, người cao gầy tức giận mắng anh ta, nhìn sang cười với cô:

"Cô gái, tối rồi đứng đây rất nguy hiểm."

"Cần anh nhắc à, cô ta đứng trong góc thế là sợ nguy hiểm rồi, xem cách ăn mặc kìa, hẳn là tiểu thư nào đó."

Người cao gầy hất cằm ra bên đường:

"Cô đi khoảng nữa là đến đường lớn, đừng ở đây làm gì."

Cô gật đầu cảm ơn:

"Bạn tôi sắp đến đây."

Người kia hiểu ý, cũng gật đầu, kéo đám bạn rời đi:

"Vậy cô cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro