CHƯƠNG 17: "Ngủ trên nệm của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơi thả lỏng, cũng may bọn người đó đi rồi, cô không có ý muốn gặp thêm ai nữa đâu. Thùng nước bên cạnh vang một tiếng "tóoc" to rõ, cô né sang tránh, khung cảnh u ám này gặp quỷ cũng nên, nước trên mái nhà tiếp tục nhỏ xuống, xung quanh quái dị không tiếng động.

Cô giữ chặt điện thoại giữ bình tĩnh, cậu ta chưa đến, cô đành bật điện thoại mở thư mục nhạc đã tải, ít ra có chút âm thanh sẽ dễ chịu hơn. Tiếng nhạc phát lên kéo vào màn đêm sâu hút...

Có chiếc xe dừng lại ở phía đường lớn đằng xa, một bóng đen bước xuống, chiếc xe đó cũng rời đi. Cô mừng rỡ như bắt được vàng, cười toe toét chạy đến chỗ cậu, chưa kịp đụng chạm xem cậu có phải người thật bằng xương thịt không thì đã bị ném ánh mắt lạnh lùng:

"Đi về."

Nét mặt cô cứng đơ dần xịu xuống.

"Tôi không muốn về."

"Chị muốn đi bụi thì cứ việc, đừng kêu tôi trông chừng làm gì."

Đinh Lăng giận sao, giận vì cô phá hỏng chuyện tốt của cậu ta, bắt cậu ta tới đón à? Nếu vậy cô cũng không cần.

"Cậu có tiền mặt không, cho tôi mượn một ít để tôi đi, cậu làm gì không phiền cậu nữa."

Lăng trừng cô:

"Muốn tới khách sạn ngủ à."

"Phải."

"Có đem chứng minh thư không."

Cô đỏ mặt lắc đầu.

"Nhà nghỉ cũng được, bất quá tôi sẽ gọi Trúc Vân đến, cậu lo cái gì."

Cậu vô tâm nói:

"Chị có gan ở đây đợi đi, tôi không có tiền mặt."

Nói rồi cậu ta bước ra đường lớn, tôi không vội kéo lại, nhăn mặt xem cậu ta đi được bao lâu. Nhưng cậu ta không quay lại thật, thẳng đến ngã rẽ mất hút. Cô chịu thua, không nên đùa với cậu nhóc ấy thì đúng hơn, cô miễn cưỡng ra ngoài, ở đây ngoài một chiếc xe hơi đậu bên lề thì không còn ai nữa.

Cô ngờ vực ngắm nghía chiếc xe kia, bên trong không phải là cậu ta chắc quê lắm. Mưa đang rất lạnh, cậu ta không nhẫn tâm thế chứ!

"Sao không lên xe đi."

Lăng từ phía đường bên kia đi qua, nhìn cô bật cười, trên tay còn cầm theo một bọc đồ trắng. Cậu ta mở cửa sau ngồi vào, cô cũng vào theo. Ở ghế lái là chú tài xế trông rất hiền lành, chú ấy cười:

"Cháu gái, có gì mà phải sợ, không biết thì cứ hỏi chú trong xe này."

Cậu giới thiệu cho cô chú ấy tên Ngọc, lúc nãy giúp cậu đến đây, cô chào chú, sau đó chỉ bọc trắng kia, hỏi:

"Cậu mua cái gì vậy?"

Cậu ta không trả lời, nói với chú Ngọc:

"Về nhà trọ ở trường con đi chú."

"Cậu đưa tôi đi đâu, tới nhà trọ làm gì!"

"Không phải chị nói không muốn về nhà sao."

"Nhưng..."

Gần 11 giờ rồi, hàng quán đã đóng cửa hết, cô nhíu mày quan sát, tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào không, nhưng chẳng thấy ánh đèn của tiệm nào hết. Vẫn tốt nhất là về nhà. Cô dời tầm mắt về phía Đinh Lăng, bối rối không muốn mở lời thế nào. Đến khi chiếc xe dừng lại ở khu nhà trọ gần trường đại học của tụi cô, cô ngập ngừng bước xuống, theo cậu ta đến phòng trọ kia.

Đây là lần thứ hai cô đến, dãy trọ đã im ắng hơn. Cậu ta chậm rãi mở cửa, bật công tắc gần cửa lên, ánh đèn toả sáng căn phòng nhỏ.

Căn phòng này theo cách phổ thông, phòng khách nhỏ, kế bên còn có nhà bếp và nhà vệ sinh chiếm hơn nửa căn, phía trên là gác mái xây bằng gỗ ván ép, tường gạch còn loang lổ ẩm mốc, dù vậy trong căn phòng vẫn thơm hương gỗ nhàn nhạt, xen lẫn chút mùi hương của cậu nữa.

"Mời vào."

Cô để giày lên kệ, đi vô trong. Nhà thực sự đến cả ghế ngồi cũng không có, cậu cho cô cái đệm ngồi lót ở dưới, đến bếp rót một cốc nước cho cô. Không có ti vi, bàn tiếp khách kiêm luôn bàn ăn, cậu đặt hai cái tủ sách lớn trong phòng khách, đằng góc phòng đặt thêm máy giặt với tủ lạnh. Thế mà bếp của cậu rất đủ dụng cụ nấu ăn, nào là lò nướng, lò vi sóng, bếp điện, một bộ dao bếp và đầy đủ các loại gia vị. Chắc là cậu rất thích nấu ăn, cũng phải, đồ cậu ta làm rất ngon.

"Cậu không phải là không có tiền thuê căn hộ đó chứ, ở đây chật hẹp bất tiện, buổi tối còn...ồn ào."

Tường nhà không có cách âm, cô còn nghe được tiếng ân ái của người nhà bên cạnh, có chút mất mặt.

"Tôi thấy ở đây rất tốt, cuộc sống bình dị thoả mái, thuê căn hộ cũng bốn góc không bóng người. Với lại nhà chỉ để ngủ, tôi còn hay về nhà chị, thuê thì mất tiền."

Cậu mở tủ lạnh, lấy một bịch sandwich kèm theo mứt ra, sau đó còn lấy đĩa trái cây to đến đặt chỗ bàn ăn.

"Chị thay đồ đi."

Cậu ta vẻ mặt không xúc đưa cho cô bọc trắng khi nãy. Sao lại không đưa sớm hơn chứ. Cô vào nhà vệ sinh, thấy trong đấy có bộ đồ ngủ màu xám, cô cầm nguyên bộ kéo ra, bỗng có đồ gì rớt xuống sàn.

Cô ngẩn người mấy phút mới xác định đó là thứ gì, kinh ngạc cầm lên, không phải nó có tên không rõ ràng trên bao bì, mà là cậu ta không rõ ràng, sao có thể mua chứ!

Thay xong, cô cầm thứ kia ra, đưa thẳng về phía cậu, hoang mang nói:

"Sao cậu lại mua, sao cậu biết, đừng nói cậu theo dõi tôi đấy nhé."

Cậu ta nhìn vỏ bao bì đã bị xé, chắc hẳn biết cô sẽ sử dụng rồi.

"Đoán thôi, không phải có định kì cân bằng mỗi tháng sao, khoảng thời gian này là thích hợp rồi. Mà tôi chỉ mua dự phòng, chị không dùng thì đem phòng thân."

Cậu ta lạnh nhạt nói, tiếp tục phết mứt dứa trên bề mặt sandwich, trang trí thêm ít dâu tây và nho. Cậu nhìn cô đang đứng bất động, ánh mắt cực kỳ phức tạp, bèn ngứa tay cóc lên trán cô:

"Hoàn hồn nào, cất đi rồi lại ăn này."

Cô cầm băng vệ sinh cất vào bọc trắng, váy dạ hội cũng cất chung, cô ngại ngùng ngồi đối diện cậu, Lăng đưa cho cô một miếng sandwich ăn. Dù sao thật may cậu đã mua nó, chứ không cô chẳng biết xử lý thế nào.

Điện thoại chợt rung lên, thì ra là mẹ cô gọi đến, nhưng cô không muốn bắt máy, dù sao đã để cô giữa con hẻm tối như vậy, họ còn lo lắng cho cô sao. Cậu ta thấy cô để máy reo inh ỏi, nhíu mày cầm tự tiện điện thoại của cô bắt máy.

"Dạ chào dì...dạ...dạ, cháu biết rồi."

Trời ạ, có cần phải nhanh chóng thế không, chưa gì mẹ cô đã tắt máy. Cô lo lắng hỏi:

"Mẹ tôi nói gì thế."

Khoé môi cậu cong nhàn nhạt, nói:

"Nói tôi chăm sóc chị tối nay, còn ngày mai chị phải tự về xin về lỗi ba, không ai tới đón chị đâu."

Chưa gì cô đã thấy bất an rồi, cậu có phải cởi mở quá không, cô chưa quen.

"Thế tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Trên nệm của tôi."

"!"

Cậu biết chị gái này trong đầu đang nghĩ linh tinh rất nhiều chuyện kỳ lạ, mặt cô cũng hơi đỏ lên, cậu ta thở dài giải thích:

"Chứ chẳng lẽ cho chị ngủ dưới đất, chị cứ ngủ trên nệm của tôi, tôi trải chiếu nằm được chưa."

"Không cần, tôi sẽ nằm chiếu."

Đinh Lăng cười:

"Thân thể thế kia mà đòi nằm chiếu, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm à."

Nói đề tài này, cô che miệng ngáp liên hồi, hai mí mắt muốn híp lại. Cậu ta dọn dẹp bàn ăn, lau sơ qua rồi đi rửa chén. Cô duỗi vai, chép miệng nói:

"Tôi muốn đi đánh răng."

Cậu mở ngắn nhỏ trên kệ, đưa cho cô cái bàn chải mới còn chưa bóc vỏ. Do không có bông tẩy trang, cô đành phải dùng nước cố gắng rửa sạch khuôn mặt, thường ngày trước khi ngủ cô phải thoa kem dưỡng ẩm, đắp mặt nạ, giờ trong phòng tắm lại chẳng có gì, có hơi buồn bực.

Cô lên thử gác mái, cậu ta đang lấy chiếu từ trên nóc tủ đồ, gác mái chỉ trải một cái nệm, bàn học, kệ sách và tủ đồ rất đơn giản. Cô không tin cậu ta có thể ở đây 4 năm đại học đâu. Tối nay cậu ngủ dưới kia, để cái nệm nhỏ với chăn gối lại cho cô.

Nệm này cứng nằm không thoải mái được, cô lăn lộn vài vòng mà chưa thấy buồn ngủ, đồng hồ tí tách điểm 0 giờ đêm. Lúc nãy dưới phòng còn ngáp rất nhiều, giờ nhắm mắt thì cứ khó chịu sao ấy. Mà gối thì...toàn là mùi của cậu.

Cô vỗ vỗ mặt, chẳng lẽ mê trai đến tim loạn nhịp đó chứ, ngủ một đêm thôi, nhưng mùi hương này thật có chút khác lạ. Lim dim được một lúc, cơn đau bụng bỗng truyền đến, cô ôm bụng co người lại, toàn thân lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro