CHƯƠNG 18: Túi chườm nóng chạy bằng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, gập người lại ôm bụng, chỉ có con gái mới hiểu cảm giác đau bụng dưới nó kinh khủng lắm.

Cô vịnh cầu thang nặng nề bước xuống, Đinh Lăng đang ở trong nhà vệ  sinh nên không hỏi được, cô đành tự lục lội xem có tủ thuốc hay hộp sơ cứu không. "Cạch", cậu ta bước ra, thấy cô ngồi bệt trên mặt đất liền nhanh chóng đến đỡ lấy:

"Sao chị ở đây, không ngủ à, bị đau chỗ nào à."

"Chỗ cậu có...thuốc giảm đau không?"

Chắc sắc mặt trắng sát của cô làm cậu ta sợ rồi. Đinh Lăng mở tủ, lấy ra một vỉ thuốc giảm đau, bưng thêm ly nước ấm cho cô uống, nhìn cậu ta còn căng thẳng hơn cô nữa.

"Chị đau bụng dưới à?"

Cô đưa ly cho cậu, nghiêng ngã không muốn trả lời. Cậu ta bế công chúa cô lên gác, đặt cô nằm tới nệm còn đắp chăn cẩn thận nữa, lúc lâu sau cậu ta lại lên, cầm theo một ly nước ấm khác.

Cô nằm nhắm mắt, tay xoa xoa bụng, nếu bây giờ có túi chườm nóng thì đỡ hơn. Lăng tăng nhiệt độ máy sưởi, ngồi cạnh cô quan sát, dù sao cô bị nhìn chằm chằm thế này cũng không ngủ được, bèn nói với cậu:

"Mau đi ngủ đi, tôi không sao."

Chẳng hiểu cậu ta muốn thế nào mà cho tay vào chăn, vứt tay cô sang một bên rồi áp tay vào bụng cô. Cô trợn mắt, biểu cảm khó tin hành động ấy, có phải là cậu ta lo lắng, bất lực, hay là gì gì đó cô không muốn hiểu. Nhưng bàn tay cậu ta thực sự ấm hơn cô nhiều làm cơn đau dịu đi, túi chườm chạy bằng cơm này cũng khá được mà. Bây giờ mới chú ý, cậu từ phòng vệ sinh ra vẫn chưa mặc áo, nửa trên để lộ những cơ bắp rất săn chắc, đến cả hình xăm ở ngực cũng trở nên... quyến rũ cực kỳ. Đúng là bỏng mắt hết cả luôn!

"Aizzz không mau mặc áo vào đi."

Cô bĩu môi:

"Mới được có tí tuổi đầu đâu mà cậu lại xăm nhiều như thế, mai mốt không thích phải xoá, tốn tiền mà còn chẳng đẹp nữa. Cậu đua đòi à, sao không lo học hành đi, học giỏi mai mốt giàu rồi có tiền phẫu thuật các thứ, vợ sang nhà đẹp!"

Nói lời này, cô bỗng thấy gì đó sai sai, hơi nhột thì phải. Cậu ta cười cười:

"Gia cảnh của tôi không cần bàn tới, giá trị nhan sắc này cần sửa lại sao?Điểm đại học của tôi là 35, hơn chị 10 điểm."

"Cậu là thủ khoa?!"

"Không phải, do thành tích của tôi đa số giành ở Ngoại quốc, không thể cộng thêm, với lại tiếng Việt khá kém không thi được Văn. Suy cho cùng là nhà trường ưu ái chút thôi."

Flex kiểu này ngoài mặt bất mãn bên trong kiêu ngạo đấy, nhưng cô cũng có tìm hiểu, thủ khoa là một cậu sinh viên nghành y 37 điểm. Đinh Lăng mở tủ lấy áo mặc, hình như cậu ta đang tránh nói tới chuyện hình xăm kia mới lãng sang cái khác.

Tay cậu ta lần này không yên nghỉ mà xoa xoa, còn hơi di chuyển xuống, cô véo mu bàn tay kia:

"Đàng hoàng nào."

Cô ngáp dài một cái, chẳng lẽ cứ để cậu ta ở đó trông mình ngủ sao.

"Tôi không sao rồi, về ngủ đi, sáng mai dậy trễ bây giờ."

"Có muốn tôi ngủ cùng không?"

Cô bực bội lấy chân đạp cậu ta, ngủ cái gì mà ngủ, cô trong sáng đến mức không hiểu đạo lý tiểu nhân à. Lăng giữ chân cô lại, nghiêm túc nói:

"Được rồi, đừng làm rộn. Tôi có pha nước bạc hà, chị nhấp môi là được, mấy ngày đầu không nên uống nước nhiều sẽ bị băng huyết đấy. Lúc nãy uống rượu làm gì, không được ăn đồ lạnh, không dùng chất kích thích, đặc biệt cà phê không luôn. Nhớ tắm nước ấm, gội đầu phải hết sức cẩn thận, bổ sung thêm vitamin, chất sắt, còn có..."

"Biết hết rồi," cô cắt ngang lời của cậu ta,"...chắc cậu tìm hiểu nhiều lắm nhỉ."

Cô đẩy đẩy cậu ra xuống cầu thang mới yên tâm ngủ.

***

Khi cô dậy mặt trời đã lên cao, hôm nay được nghỉ nên cô có thể ngủ thoả thích. Đinh Lăng không có nhà chắc hẳn đi học rồi, cô thấy trong lò vi sóng còn để hai ly súp cua, lấy một ly ăn, trên bàn cậu ta còn chuẩn bị mấy hộp vitamin với sắt dạng viên, đúng là rất chu đáo. Cô không có tiền, cũng không muốn về, đành nằm trên giường lướt điện thoại tới trưa, chán rồi thì xem qua đồ của cậu một chút.

Tủ sách đúng là kho tàng kiến thức mà, cô thấy từ sách tâm lý đến sách chính trị, từ khoa học con người đến khoa học vũ trụ, ngoài ra còn có nhân tướng học các thứ, thế mà trước nay chưa nghe cậu giảng đạo lý bao giờ, nếu không chắc cô gặp cậu phải trốn đấy.

Dưới tủ có rất nhiều thùng giấy, nhiều thùng bị mọt cắn nữa, lại toàn sách. Nhưng dưới đáy thùng xuất hiện cái hộp gỗ thiết kế tinh xảo, bề mặt nhẵn bóng, chắc hẳn là đồ quý báu rồi. Cô hồi hộp mở ra, bên trong đựng cuốn album cũ đã ngã màu.

Lật trang đầu tiên, một tấm ảnh gia đình ấm áp hiện ra. Người đứng chính giữa là ông ngoại cô với ông ngoại Đinh Lăng, kế bên có cô chú dòng họ, mẹ cô đứng bên góc trái bế cô bé còn nhỏ khoảng 2,3 tuổi, hẳn là cô đây. Cô đảo mắt, thấy chỗ góc phải hình có cậu thiếu niên tươi tắn ôm bọc khăn xanh, trong đó bao bọc một em bé sơ sinh nhỏ xíu đang ngủ. Trực giác bảo cô đó là Đinh Lăng, cậu thanh niên ấy là anh Trung ba của cậu ta, cạnh anh không còn cô thiếu nữ nào cả.

Cũng phải, anh Trung sinh Đinh Lăng năm 13 tuổi, nhưng bây giờ trông Lăng còn nhỏ lại không có ảnh của mẹ cậu đâu, lúc mẹ cậu mất cậu tròn 1 tuổi cơ mà. Những trang tiếp theo là ảnh các thành viên trong gia đình, có ảnh cô chơi đùa cùng Đinh Lăng nữa, trông rất đáng yêu, khoé môi cô cong lên không ngừng. Lật hết cuốn album cũng không thấy mẹ Đinh Lăng đâu, chẳng lẽ chị ấy bị bệnh phải nằm viện? Cậu ta đến cả một tấm hình chụp chung với mẹ cũng không có.

Đinh Lăng về lúc giữa trưa, cậu mua thêm thịt với cả rau thơm, chắc muốn làm món ngon nào rồi. Cô chán nản bước xuống phòng khách, tóc rối bù xù chưa chải, khuôn mặt có hơi ngái ngủ nữa. Cô vươn vai, chép miệng nhìn túi thịt kia:

"Cậu biết làm thịt kho tiêu không, tôi thèm quá à."

"Suốt ngày ngủ xong ăn, chị còn hỏi tôi biết làm không à, phải tra mạng hết đấy. Đi rửa mặt đi rồi nấu cơm."

Cậu ta ghét bỏ vươn tay vò đầu cô làm tóc càng rối như tổ chim ấy, cô nhăn mặt tránh xa. Lăng bắt cô phải nấu cơm thái rau, cô vui vẻ làm theo, chưa gì đã nghe cậu than:

"Cơm nhiều nước quá bị nhão."

"Thái còn không biết, thái nhỏ lại, nấm phải cắt dọc."

"Giữ rau phải chụm đầu ngón tay vào, chị muốn bị cắt trúng tay à."

Trước giờ đâu biết cậu ta khó tính như thế! Cái gì cũng không chịu, cô phải kìm nén lắm mới không quát lên đấy. Thành quả đúng là xứng đáng mà, thịt kho của cậu ta thơm nức, khi mùi hương dậy lên nghi ngút thì cậu hạ lửa, đậy nắp lại cho thịt ngắm gia vị. Cô ngửi mùi đã không kìm được, mặt dày nói:

"Đinh Lăng à, tôi đói lắm, cậu để như thế bao giờ mới có ăn đây!"

Cậu ta cười:

"Khoảng 15 phút nữa."

"Không được, hu hu cho tôi ăn một miếng nào, thơm như thế là ngon rồi, cậu đậy nắp làm gì."

Có lẽ vẻ mặt đáng thương của cô lay động cậu ta, Đinh Lăng mở nắp gắp ra một miếng thịt thơm ngon, thổi thổi sau đó đưa đến miệng cô, cô ăn vào, hương vị bỗng chốc hoà tan.

"Umh, ngon."

____

[Cách làm túi chườm nóng tại nhà cho các bạn nữ]: các bạn chuẩn bị túi díp, khăn nhỏ và nước nóng. Nhúng khăn nhỏ vào nước nóng, vắt nhẹ và bỏ vào túi díp là bạn đã có một túi chườm nóng rồi, nhưng túi chỉ giữ ấm được khoảng 20 phút nên bạn phải nhúng khăn vào nước nóng thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro