CHƯƠNG 19: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dọn cơm với rau ra bàn, trông chờ cậu ta bưng thịt đến.

"Cẩn thận nóng."

"Ngon quá, mai mốt cậu nấu nhiều nhiều mang cho tôi nhé."

"Ăn rau vào." Cậu gắp rau vào chén cô, "Chị tính ở đây luôn à?"

Cô vừa ngậm đầu đũa, nói:

"Cậu có bộ đồ nào nhỏ nhỏ không, tôi không thể mặc đồ ngủ này về được."

Ăn cơm xong, cậu ta đưa cho cô một bộ thể thao màu đỏ chói mắt, cô nhận lấy đi thay, khá vừa vặn đó chứ. Thế nào vẫn chần chừ tới giờ Đinh Lăng đi học chiều mà chưa rời khỏi nhà luôn, cô lười nhác ôm điện thoại đung đưa chân:

"Hay là cho tôi đi học chung đi!"

Cậu ta khó chịu kéo hai tay cô dậy, thô bạo cầm lược chải tóc cô:

"Chị xem có ai như chị không, muốn chiếm dụng nhà tôi luôn à, nhìn vào tưởng chị là chủ ấy."

"Thế cho tôi học chung nhé?"

Cô vui vẻ búi gọn lại tóc, lấy túi vải trong tủ đồ cậu ta ra, bỏ mấy cuốn sách chẳng liên quan gì vào cho có lệ, sau đó còn mang luôn cả đôi giày đen của cậu. Bàn chân cô giống ba bởi vậy không được thon gọn, size chân gần bằng cậu nên có thể mang giày thoải mái rồi. Đinh Lăng đội nón lưỡi trai đen cho cô, nó che khuất mặt rất khó thấy.

"Học xong tôi sẽ đưa chị về."

"Được."

***

Lớp khá vắng người, chủ yếu chỉ học để qua môn thôi. Cậu ta chọn chỗ ngồi gần cuối, bảo cô ngồi bên cạnh, dù sao ít ai chú ý nên cô ngồi đó cũng được. Tiết học bắt đầu, giảng bài là giáo sư Lâm già đầu hai màu tóc rồi, ông ấy đặc biệt nghiêm khắc, cô hơi sợ, cố gắng cúi thấp người sợ bị chú ý.

"Được rồi, lần trước thầy đã cho các em bài tập về nhà, giờ thầy mời một bạn đứng lên tóm tắt sơ lượt về hội chứng obesophobia (*)?"

(*) Obesophobia, còn được gọi là pocrescophobia, là nỗi sợ tăng cân. Bệnh này phổ biến nhất ở phụ nữ vị thành niên nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh này. Giống như tất cả các chứng ám ảnh sợ hãi, chứng sợ hãi obesophobia là một dạng rối loạn lo âu.

Cô cố gắng động não, trong lớp sinh bây giờ toàn thí nghiệm trên chuột ếch lối sống tập thể, còn chưa nghiên cứu về hành vi nhận thức của con người nữa, làm sao hiểu được obesophobia đây.

Cô quay sang cậu, nhỏ giọng nói:

"Cậu làm chưa, cho xem cái đã nào..."

"Đinh Lăng."

Giọng thầy Lâm vang lên làm cô giật thót, bất an nhìn thầy, thầy Lâm tươi cười nói:

"Em làm bài chưa, mau phát biểu cho các bạn xem nào."

Cậu ta đứng lên, chuẩn bị nói thì đột nhiên thầy Lâm lại kêu:

"Khoang đã, hay là cho bạn khác phát biểu trước. Nào, bàn nữ đội mũ kia, ngồi kế bên Đinh Lăng đấy, em hãy nói trước đi."

Cô ngơ ngác đứng dậy, dùng ánh mắt cầu cứu cậu ta nhưng không được.

"Sao vậy, em nói thử xem."

Mọi người chăm chú vào cô chờ trả lời, mà cô cái gì cũng không hiểu, đành đứng im bất động. Thầy Lâm nhăn mày, càng ngày càng tức giận:

"Không làm bài à, em tên gì?"

"Dạ...Trương Anh Vũ ạ."

Toang rồi, thầy lật danh sách lớp ra, ánh mắt sát khí tràn trề lướt qua danh sách rồi quát:

"Em kia, tên em không có, em vào đây làm gì!"

Mặt ông ta đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, cả căn phòng ai nấy đều sợ hãi run run, đụng đến thầy có nước bị lên ban giám hiệu uống trà đấy. Mọi người còn lo lắng thay cô.

Thầy Lâm nhắc lại:

"Em giải thích cho tôi."

"Xin lỗi thầy...", Lăng nói.

Mọi người hướng mắt về phía Đinh Lăng.

"Là em dẫn cô ấy đến đây."

Thầy Lâm trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên cười khẩy:

"Haha, học sinh ngoan của tôi không muốn rời xa bạn gái đây mà, còn dẫn tới tận lớp học chung à. Mới tí tuổi lại yêu đương thắm thiết rồi, thôi ngồi đi."

Cô há hốc mồm, cái này hiểu lầm hơi lớn rồi đấy, cô muốn làm rõ nhưng bị cậu ta kéo ngồi xuống, ánh mắt ấy bảo cô phải ngoan ngoãn im lặng đợi qua chuyện. Sinh viên trong khán phòng "ùa" một tràng, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, có người còn nhanh tay chụp chụp. Cô ngượng chín mặt cúi đầu, trong lớp cậu ta nổi tiếng được thầy Lâm rất tín nhiệm, luận về fan girl hẳn không ít, tối nay cô phải phân minh mới được.

Sau tiết học, Lăng bị giữ lại bàn chuyện với thầy Lâm, cô đành phải đứng ở cửa chờ cậu ta.

"Cậu là bạn gái của Lăng à?"

"Bạn ấy đi chung với Đinh Lăng đấy, còn hỏi à, cậu ta trước giờ như có bệnh luôn tránh xa con gái, hoá ra là có người trong lòng!"

"Thôi xong, kiểu này hết có cửa cho mấy chị em rồi."

"Phải xem xem nhan sắc như nào."

Đám sinh viên vây quanh cô, nghi hoặc hỏi hết lần này đến lần khác, cô kéo mũ sát xuống che mặt, khó chịu thì thầm:

"Tôi không phải bạn gái cậu ta."

"Phải cho chính chủ nói chứ, tôi thấy Lăng rất thích thú nha."

"Còn ngại cái gì nữa, biết bao người muốn hưởng phúc của cô, có người yêu đẹp trai học giỏi thế mà không mê à."

Đinh Lăng đã ra tới, mọi người nhường đường cậu ta đến cạnh cô, cậu không lạnh không nóng nói:

"Đi về."

"Cậu giải thích chút đi," cô khẩn trương chạm tay cậu.

"Giải thích gì?"

"Bảo cậu không phải bạn trai tôi."

Cậu ta gật đầu nói lớn:

"Chúng tôi quan hệ trong sáng, mọi người đừng bàn tán lung tung."

Một anh chàng da ngâm cãi lại:

"Thế nào mới gọi là trong sáng, cậu trước giờ tránh con gái người ta như bị ma đuổi ấy, sao tụi tôi tin được."

"Tùy mọi người."

Cậu đưa cô ra ngoài đợi xe chú Ngọc, cô đứng bên lề đường nhìn dòng xe lướt qua, ánh đèn lấp lánh chạy dọc theo ngã tư, nối đuôi đến phía trung tâm thành phố giữa những nhà cao tầng chen chút. Cô hắt hơi một cái, khẽ rùng mình.

"Lạnh à?"

Đinh Lăng dắt cô vào sâu bên trong, không có áo khoác, bàn tay to của cậu bất giác bao trùm lấy tay cô. Cô theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Đinh Lăng chính là người giữ chặt tay cô, cô hoang mang nhìn cậu ta, nhỏ giọng:

"Người khác thấy đấy."

Tư vị mập mờ này hình như không đúng, mà nghĩ lại thì cũng bình thường. Cậu ta nhận làm em trai cô, nắm tay một chút có sao, nhưng kiểu thân mật trước nay chưa từng có...hơi giống tình nhân. Một nhóm sinh viên ngang qua, cô vội rụt tay, giả vờ lơ đãng nhìn đất trời.

Cậu cười lắc đầu, bây giờ cô có nên chụp lén cậu rồi up lên mạng bán đấu giá không, cậu ta cười thực sự rất đẹp. Khụ khụ, không phải cô mê trai, cô chỉ giúp cho những người mê trai thỏa mãn thôi. Đường nét của cậu có chút Tây, đợi thêm mấy năm nữa nhìn sẽ trưởng thành nam tính, hào quang không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro