CHƯƠNG 20: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô dự đoán, ba cô không có ở nhà, ông ấy lại bận rộn trên công ty. Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách xem phim, thấy tụi cô về cũng không bất ngờ.

"Ba con đi làm rồi."

"Dạ."

"Tối qua con ngủ chỗ Đinh Lăng à."

Cô gật đầu, thấy mẹ đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, mẹ dẫn cô lên phòng, cô hơi lo lắng hỏi:

"Sao thế mẹ, chuyện gì đừng nghiêm túc như vậy, mẹ...."

Mẹ cô thở dài:

"Mẹ đã nói chuyện, ba con bảo, sau chuyện hôm trước thì con đừng nên đả động tới gia đình họ nữa, tránh phiền phức. Dù sao nhà mình cũng chỉ làm công, dựa vào một chút quen biết mà đi lên, con đối với Đinh Lăng cũng phải chừng mực thôi."

"Trước giờ mẹ biết quan hệ của chúng con mà..."

"Thì là vậy, nhưng từ nhỏ tụi con đã chơi thân, ba mẹ không có cấm cản. Bây giờ nó đã thay đổi rồi, nhà mình nhờ vả người ta, lễ độ một chút mà giữ miếng cơm. Con thấy không, chúng ta không cùng tầng lớp với họ, cúi đầu nhẫn nhục thôi. Lăng nó được hưởng từ nhỏ phúc lợi giàu sang, đương nhiên dạy dỗ phải khắc khe hơn thường, nơi đâu cũng có thể thích ứng được. Con đừng vì chuyện nó đối đãi với con mà nhờ người ta như thế!"

Cô mông lung nhớ về câu nói của Ngân Hà khi trong phòng thay đồ: "Ark đối xử với cô chỉ là bổn phận thôi..." Nó vang lên, khắc rất sâu, cứa vào từng đợt đau nhói.

Mẹ cô vỗ vai cô:

"Thôi thì nhẫn nhịn một chút, đừng làm quá lên là được. Nào, tối nay ở nhà ăn cơm đi."

Cô níu tay mẹ lại:

"Mẹ, chẳng phải mấy năm nay vẫn yên ổn sao, sao cậu ta lại quay về một mình, mẹ có biết không?"

"Mẹ chỉ nghe nói Lăng giúp anh Trung về kí hợp đồng gì đó, thời gian hẳn phải nhanh, mẹ cũng không biết tại sao cậu ta không về Mỹ nữa."

Cậu ta còn điều gì lưu luyến à, hay muốn học hết năm nhất rồi mới đi. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần chứ, cậu ta là thiếu tử của một trong những gia đình sang trọng bật nhất nước Việt, ba là chủ tịch cấp cao đứng đầu một số công ty chứng khoán và dịch vụ ở Mỹ. Mặc dù cô chưa làm gì quá phận, nhưng cũng coi là thân thiết với cậu, ít nhiều đều bị liên lụy, ảnh hưởng đến danh tiếng của ba cô. Muốn cô giữ khoảng cách? Sẽ không có gì khó nếu như, nếu như cô không có chút cảm giác kì lạ với cậu ta, không đau lòng khi cậu ta cùng xứng đôi với cô gái khác, không thoả mãn khi cậu ta luôn chiều chuộng cô, không tức giận và muốn níu kéo quá khứ tốt đẹp kia bên cạnh cậu...

Và cô biết chỉ có thể nghe lời, như trước giờ cô vẫn làm.

Bữa cơm tối nay thật ngột ngạt, cô cúi đầu tập trung lột vỏ tôm trong bát, thỉnh thoáng sẽ nghe mẹ cô với Đinh Lăng cười nói vài câu, mẹ tận tình gắp thức ăn cho cậu, vui vẻ bảo:

"Cháu ăn nhiều vào nhé, có gì không hợp khẩu vị cứ nói cô."

"Dì Chi đừng khách sáo."

Ăn xong, mẹ cô vừa dọn bàn ăn vừa nói:

"Anh Vũ à, mẹ còn làm bánh su kem trong lò nướng ấy, con mau lấy ra đi."

Cô gật đầu, máy móc đi rửa tay rồi mang khăn tay vải, lấy vỉ nướng bánh ra. Bỗng nhiên có một con gián nâu chạy ra từ dưới lò nướng hướng về phía cô, nó nhanh nhẹ bò lên găng tay làm cô giật thót, cô sợ hãi hét lên, hai tay không giữ được vỉ nướng mà hất ra. Vỉ nướng nóng rơi xuống, trúng vào chân trần của cô. Đúng là xui thế, dạo này chuyện rắc rối gì cũng nhắm vào đôi chân đáng thương của cô.

Mọi người đi đến, mẹ cô tức giận nhìn mấy cái bánh su kem rơi rớt dưới đất, cúi xuống nhặt bỏ vào đĩa. Cô xin lỗi ngồi nhặt phụ mẹ.

"Có con gián thôi mà, sao con bất cẩn vậy."

"Con xin lỗi..."

May mà bánh còn ăn được, sau đó mẹ cô bơm nhân kem vào, vỏ bánh căng phồng vàng ống ánh trong rất ngon, Đinh Lăng cũng rây đường bột rắc lên một lượt. Đúng là ngon thật, cô ăn hơn ba cái, khoa học đã chứng minh khi ăn xong sau 20 phút người ta mới cảm thấy no, nhưng cô lại rất lười vận động, no thì bắt đầu mơ màng tìm giường nằm.

Cô thay váy ngủ doraemon, bắt đầu các bước dưỡng ẩm da mặt, đắp mặt nạ bạc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Cô lập tức ôm lấy gấu bông hình đầu heo, che chắn cổ áo hai dây đang mở rộng phía trước:

"Vào đi."

Cậu ta bước vào, thấy mặt cô thì hơi giật mình một chút.

"Cậu đến đây có chuyện gì à, tôi phải đi ngủ."

"Tôi lấy bộ đồ hồi trưa."

"A!"

Cô giờ mới nhớ ra, nó còn quăn trong giỏ đồ bẩn chưa giặt kìa, cô cười ngượng nói với cậu:

"Tôi chưa giặt đâu, hay để tối nay giặt cho nhé, mai tôi sẽ đưa cậu."

Đinh Lăng gật đầu, cả hai cùng im lặng, hình như cậu ta không có ý muốn đi ra, cậu nhìn cô qua lớp mặt nạ dưỡng ẩm, đặt lên bàn một tuýt kem. Là thuốc trị bỏng. Cô ngước xuống chân trái thấy một vết đỏ dài kéo đến mắt cá, lúc nãy thật không để ý, cơn đau cũng đã mất từ lâu nên cô chẳng quan tâm lắm.

"Lúc trước chị cho tôi, còn dư."

Cậu ta giải thích, sau đó vươn tay xoa đầu cô, nhưng cô đã phòng bị nghiêng đầu, tay cậu ngừng lại giữa không trung:

"Coi chừng để lại sẹo."

Khụ khụ, tự nhiên cô không thích mấy câu nói quan tâm này của cậu, nghe xong lại muốn nghe nữa. Cậu có đôi mắt đào hoa vốn dĩ đã hút hồn rồi, khi nói chuyện người khác sẽ không ngừng được bị cuốn vào, bây giờ dịu dàng như vậy, có phải cô nằm mơ không? Hoặc có lẽ là, trước giờ cậu vẫn luôn như vậy nhưng cô không chú ý.

Cậu ta đi, cô lại nhận cuộc gọi của Trúc Vân reo nãy giờ.

"Bé bão, nhanh lên diễn đàn của trường, có tin nóng của mày, nhanh mở!!"

Âm thanh của cô ấy vang thất thanh, cô mở diễn đàn, đập vào mắt tin tức đầu tiên chính là: NAM THẦN TÂM LÝ HỌC BÊN CẠNH BẠN GÁI Ở LỚP!

Phía dưới là ảnh của cô đội mũ, ngồi cạnh cậu ta chép bài, rồi ảnh cậu ta cùng cô ra khỏi lớp, điều kinh động là, tấm ảnh lúc cậu nắm tay cô trước sân trường cũng bị chụp?! Trời ạ, sao mấy người này nhanh tay lẹ mắt thế, đã giải thích mà vẫn bao đồng không chịu buông tha cho tụi cô.

"Sao rồi, mày với thằng nhóc đó thực sự hẹn hò á?"

"Không phải, cậu ta là em tao, tao đã nói rõ ràng nhưng mấy người đó vẫn đồn."

"Nhưng bức nắm tay này là gì, đâu cần phải tình tứ trước sân trường thế chứ, giữa mùa đông lạnh lẽo mà muốn phát cơm no à?"

"Lúc đó không có áo khoác nên tao lạnh thôi."

Vân cười cười:

"Mày không muốn ngày mai phải trốn chui trốn nhũi thì mau giải thích đi, nhưng tao cá không ai nghe mày đâu."

Đại học ban giám hiệu cũng không cấm cản sinh viên yêu đương, điều quan trọng là sinh viên như thám tử ấy, tin tức rất nhanh, bạo lực mạng xảy ra không ít.

"Hôm nay mình cũng có ở lớp, trông họ rất thân thiết, mình thấy đích thực giống bạn gái lắm."

"Chứ gì nữa, quan minh chính đại cũng không cần che mặt."

"Chồng tương lai của tôi đã bị người khác cướp rồi, phải làm sao đây~~huhu."

"Biết bao cô gái bị cậu ta từ chối, thì ra là có người trong lòng rồi, chả trách, haizzz, coi như không có phúc."

"Bạn gái cậu ta là Trương Anh Vũ đấy, mọi người biết chưa?"

"Tôi mới vừa tìm kiếm thông tin, cô ta học bên Sinh học, cũng khá được, không ngờ cậu ta tìm được bạn gái nhanh như thế."

"Tôi thấy cô ta không có gì nổi bật, da trắng lùn lùn, cái này là gu thẩm mỹ quốc dân, ngoài ra rất bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro