Chương 4: "Giang Đồ, đợi đã"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đồ sửng sốt, đứng lên nhìn xuống dưới chân cô. Quả nhiên những mảnh kính vỡ đang nằm rải rác bên cạnh đôi giầy thể thao của cô. Cả đêm qua anh không ngủ, kỳ thật rất mệt mỏi, đã vậy còn bị đánh thức nên sắc mặt không được tốt lắm.

Chúc Tinh Dao cảm thấy có chút oan khuất, đột nhiên cái kính rơi xuống dưới chân cô. Nhưng bây giờ quy trách nhiệm cho ai không quan trọng nữa, dù sao cũng đã bị cô dẫm vỡ.

Chợt nhớ buổi tối hôm trước, kính của anh bị em trai hất văng ra, hiện tại lại bị cô dẫm nát, số phận cái kính này thật sự quá xui xẻo. Sau đó nghĩ tới hoàn cảnh nhà Giang Đồ, đoán chừng khó có thể mua ngay được một cái mới, cô ở trước mặt anh lại lên tiếng bổ sung: "Xin lỗi, nếu không...... Tớ bồi thường cho cậu cái khác."

Giang Đồ ngước mắt nhìn cô, nhịn không được nhíu mày.

Những người khác bắt đầu phản ứng, Lê Tây Tây theo phản xạ nói: "Tinh Tinh cũng không cố ý, cái kính tự nhiên rơi xuống......"

Lời nói ra cảm giác có chút không đúng.

Không cố ý, thì không cần chịu trách nhiệm?

Đinh Hạng gãi gãi đầu, vội nói: "Hình như là do tớ không cẩn thận gạt xuống, phải để tớ đền cho cậu mới đúng." Nói xong còn cười một cái, quay sang Chúc Tinh Dao, "Sao có thể để cậu chịu trách nhiệm chứ, muốn đền cũng phải để tớ."

Mấy nam sinh khác cũng nhao nhao: "Đúng rồi, sao để con gái bồi thường được, việc này phải trách cậu."

Chúc Tinh Dao: "Đây không phải vấn đề nam hay nữ, là do tớ dẫm hỏng mà."

Nam nữ bình đẳng.

Lúc này, Trương Thành đi tới, cúi đầu nhìn mắt kính vỡ vụn, vẫn là giọng điệu khinh thường: "Này, cả hai cậu ấy đều không cố ý, chẳng phải chỉ là một cái kính thôi sao? Cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngay gần trường có cửa hàng bán kính đấy. Hai ngày trước tớ vừa dẫn Tào Minh qua đó, tùy tiện mua một cái hơn một trăm đồng là được."

Đối với một số người, bạn thật sự không thể mong đợi anh ta học được cách biết suy nghĩ cho người khác.

Đinh Hành nhịn không được mắt trợn tròn: "Cậu có nhiều tiền mà, đưa luôn cho tôi một trăm đồng đi."

Trương Thành không vui: "Tớ có lòng tốt......"

Chúc Tinh Dao nhìn về phía cậu ta, cau mày ngắt lời: "Cậu im đi, đây không phải chuyện của cậu."

Trương Thành: "......"

Cậu ta mở to mắt trừng trừng, thiếu chút nữa muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ đến đối phương là Chúc Tinh Dao, kiểu gì cũng phải nén cơn giận này xuống, ai bảo cậu ta thích cô chứ.

Chúc Tinh Dao mặc kệ cậu ta, quay đầu nhìn Giang Đồ.

Anh yên lặng nhìn cô, rồi lại ngồi xuống, mắt nheo lại: "Không cần."

"Cậu cận mấy độ?" Cô hỏi.

Giang Đồ cận 3 độ, không quá nghiêm trọng, nhưng nếu không đeo kính thì cũng không khác gì trạng thái nửa mù. Hơn nữa vóc dáng anh cao chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, rồi còn phải đi làm thêm, không đeo kính không được. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt ánh lên nét thâm trầm, ngữ khí nhàn nhạt: "Tôi nói không cần, tôi tự thay được."

"Vậy cậu có nhìn thấy bảng không?"

"Không nhìn thấy."

"......"

Đang lúc giằng co, chuông vào học đột nhiên vang lên, giáo viên môn toán cầm giáo án bước vào, căn thời gian rất chuẩn xác.

Chúc Tinh Dao không biết Giang Đồ có phải vì Trương Thành nói những lời đó mới không cần cô bồi thường hay không, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị Lê Tây Tây kéo về chỗ ngồi.

Ở Trung có truyền thống, giáo viên dạy toán đều đặc biệt nghiêm khắc. Tạ Á chưa đến 30 tuổi, luôn trang điểm tỉ mỉ, đeo kính gọng vàng trên sống mũi, nhìn thế nào cũng không phải là một giáo viên dễ chịu. Cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 8 bên cạnh, thường xuyên nghe thấy các bạn lớp bên ca thán chủ nhiệm của bọn họ rất hung dữ, quả thực là Diệt Tuyệt sư thái phiên bản thời trẻ, đang trải qua thời kì mãn kinh sớm, thật là, cô ấy còn chưa có kết hôn đâu.

Lê Tây Tây không dám nói chuyện trong tiết của Diệt Tuyệt sư thái, chỉ có thể lấy tờ nháp viết ra: "Vụ mắt kính kia có bồi thường không?"

Chúc Tinh Dao nhìn qua, ghi câu trả lời: "có"

Đưa trở lại.

Lê Tây Tây: "Chính cậu ta nói không cần, cậu định kéo người tới cửa hàng kính sao?"

Lại đưa sang.

Chúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, đúng là không thể, nếu đổi lại là người khác cô chắc không khó xử như vậy, nhưng đây lại là Giang Đồ, nhà anh thiếu nợ nhiều như thế, tại sao phải từ chối? Cô thở dài, viết câu: "Nếu cậu ấy tự mua kính, tớ sẽ đưa tiền cho cậu ấy."

Lại chuyển đi.

Giây tiếp theo, Tạ Á gõ mạnh thước xuống bàn, giọng lạnh tanh: "Lê Tây Tây, lên bảng giải bài tập."

Lê Tây Tây: "......"

Cô không nghe giảng, chột dạ đi lên bục, cầm lấy phấn viết chuẩn bị giải bài.

Tạ Á khuôn mặt lạnh lùng liếc về phía Chúc Tinh Dao, "Chúc Tinh Dao, lên đây."

Chúc Tinh Dao lớn lên xinh xắn, thành tích luôn đứng trong top 10 toàn khối. Giáo viên đối với học sinh giỏi cũng không quá gây khó dễ, Tạ Á cũng sẽ không bởi vì xinh đẹp mà không trừng phạt.

Thật ra, đây là lần đầu tiên Chúc Tinh Dao đứng trên bục giảng giải đề.

Hai tai cô nóng ran, cảm thấy có chút mất mặt, cũng may tối hôm qua đã ôn kĩ bài, nên nhanh chóng giải ra đáp án của hàm số kia.

"Lần sau chú ý nghe giảng."

Tạ Á gật gật đầu, cuối cùng buông tha các cô.

Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lê Tây Tây xuống dưới. Thật vất vả trải qua tiết toán, chờ Tạ Á vừa đi, Lê Tây Tây liền vò vò mái tóc ngắn của mình, kêu lên: "A a a a! Tớ muốn đổi giáo viên toán!"

"Tớ cũng muốn." Chúc Tinh Dao ôm chồng bài tập vật lý đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn cô ấy, nhắc nhở, "Tớ đi nộp vở đây, cậu đừng gãi đầu, cẩn thận rụng tóc đấy."

Lê Tây Tây vội vàng buông tay, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt vuốt ve mái tóc, "Ta sai rồi, ta sẽ không ngược đãi ngươi nữa"

Chúc Tinh Dao đi được hai bước, quay đầu lại nhìn, cười tủm tỉm: "À phải rồi, hình như bệnh hói đầu di truyền cho nam chứ không truyền sang nữ."

Lê Tây Tây: "......"

Tại bàn thứ tư của tổ 3, Tào Minh nhìn về phía Trương Thành: "Chết tiệt, thật hay giả, Chú Trương cũng h......"

Còn chưa nói xong, đã bị Trương Thành che miệng lại, hung dữ nói: "Cậu mẹ nó nói bậy cái gì đấy!"

Những người khác nghe thấy, liền hiểu ngay: Á? Ba Trương thành bị hói?

Chúc Tinh Dao xem Trương Thành cùng Tào Minh đang đuổi đánh nhau, cười nhẹ một cái , xoay người rời đi.

Chu Thiến cười ha ha, ôm chồng vở đứng dậy, gọi với theo Chúc Tinh Dao: "Từ từ, đợi tớ cùng đi."

"Chắc là ông trời thấy Trương Thành làm người quá cay độc, cho nên về già sẽ biến đầu cậu ta thành trọc lốc đây" Đinh Hành cười to một trận, quay đầu nhìn về phía Giang Đồ. Cả tiết toán vừa rồi, Giang Đồ không nhìn lên bảng, có vẻ nếu nhìn cũng không thấy rõ, nhưng Giang Đồ nói không cần bồi thường, cậu ta vẫn ngại ngùng nhắc lại.

Thế nhưng lần này Giang Đồ không từ chối, chỉ cười cười: " Tùy cậu."

Trương Thành ngạc nhiên nhìn qua "Cậu cười cái gì?"

Giang Đồ: "Mọi người cười cái gì, tôi cũng cười cái đó."

Trương Thành mắng một câu thô tục.

...

Buổi chiều sau khi tan học, mọi người ồn ào ầm ĩ ùa ra khỏi lớp.

Giang Đồ bởi vì đã ngủ một tiết tự học, đợi mọi người đi vãn một lúc mới đúng dậy rời khỏi. Anh đến nhà để xe, dắt chiếc xe đạp cũ ra, chân dài nhảy một phát lên xe phóng đi.

Anh không mang kính có chút không quen, nhìn không rõ lắm, mắt cứ nheo lại.

Đã tới tháng 11, hai ngày nay thời tiết hạ nhiệt độ rất nhanh, gió cũng mang theo hơi lạnh. Chúc Tinh Dao đi ra khỏi cổng trường, rẽ trái, tới vị trí tài xế xe hay đỗ. Khi ngang qua cửa hàng bán kính mà Trương Thành nói, dừng bước, nhìn vào phía bên trong cửa hàng.

Đúng lúc này, thân hình cao gầy của Giang Đồ lướt qua trước mặt cô. Trước cổng trường nhiều người, anh thả chậm tốc độ, có vẻ không nhìn thấy cô.

Cô không chút suy nghĩ, đi như chạy về phía trước hai bước, kêu tên anh: "Giang Đồ, đợi đã."

Giang Đồ dừng lại, chân phải chống xuống đất, quay đầu lại nhìn.

Cô đã chạy tới trước mặt anh, cười một cái, chỉ chỉ vào cửa hàng bán kính kia, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi mua kính đi."

Giang Đồ cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt trong veo sáng ngời, ý cười dịu dàng, giống như ánh sao lấp lánh. Yết hầu anh lên xuống, chuyển mắt nhìn sang phía khác: "Tôi đã nói không cần bồi thường, cậu mau về nhà đi, xe nhà cậu đang ở phía trước, đừng để ba mẹ cậu chờ lâu."

Chúc Tinh Dao không nghĩ tới anh còn nhớ rõ xe nhà cô, có chút ngoài ý muốn, theo bản năng nói: "Ba mẹ tớ hôm nay không có nhà, tớ bảo tài xế đợi một chút không sao đâu."

Chân trời mây đen tầng tầng lớp lớp, đè nặng ráng chiều, hình như sắp mưa.

Giang Đồ quay lại nhìn cô, ánh mắt hơi hạ xuống: "Tôi có việc phải đi trước."

Nói xong chuẩn bị nhấn bàn đạp, lại có người gọi "Giang Đồ!". Lâm Giai Ngữ một tay cầm di động, xiêu vẹo nghiêng ngả đạp xe tới bên cạnh anh, vội vàng đem điện thoại đưa cho anh: "Mẹ cậu tìm cậu đấy."

Anh lại hạ chân xuống, nhìn lướt qua Chúc Tinh Dao, rồi nhận lấy di động.

Còn chưa nói lời nào.

Lâm Giai Ngữ đã thấp giọng: "Hình như là những người đó lại tìm tới nhà......"

Chúc Tinh Dao nghe thấy, cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ.

Thiếu niên nét mặt nhẫn nhịn mà căng thẳng, trên cổ gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, di động dán ở bên tai, chỉ nói một câu: "Con sẽ về ngay."

Anh trả điện thoại cho Lâm Giai Ngữ, quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao, thấy rõ sự đồng cảm trong đôi mắt cô, anh siết chặt nắm tay : "Tôi thật sự có việc, có chuyện gì nói sau, cậu về nhà trước đi."

Lâm Giai Ngữ quay đầu, lúc này mới nhận ra sự có mặt của Chúc Tinh Dao, có chút kinh ngạc.

Chúc Tinh Dao cúi đầu một giây, nhỏ giọng nói: "Được rồi, nếu cậu cần giúp đỡ ......"

Cô còn chưa nói xong, đã bị người ta ngắt lời: "Không cần."

Giang Đồ rất nhanh phóng xe đi, Lâm Giai Ngữ nhìn Chúc Tinh Dao, nói câu tạm biệt, đạp xe đuổi theo.

Chúc Tinh Dao nhìn theo bóng họ xa dần, xoay người từ từ suy nghĩ. Cô từ nhỏ đến lớn không biết cái gì là khổ sở vất vả, trừ lúc Chúc Vân Bình và Đinh Du phản đối việc học âm nhạc của cô, cô đã náo loạn ầm ĩ khóc lớn một trận. Về cơ bản vẫn là muốn sao có sao, muốn trăng có trăng.

Cô không thể tưởng tượng được những việc Giang Đồ ngày nào cũng trải qua.

Sau khi lên xe , cô bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi nữ sinh kia, hình như chính là người lần trước đứng nói chuyện với Giang Đồ ở trước ngõ Hà Tây.

Giang Đồ phóng rất nhanh, Lâm Giai Ngữ căn bản đuổi không kịp.

Hai người một trước một sau trở lại ngõ Hà Tây.

Trong nhà họ Giang một mớ hỗn độn, mẹ Giang đang sắp xếp dọn dẹp, ngẩng lên nhìn Giang Đồ tóc bị gió thổi tung lộn xộn, gượng cười: "Không có gì đâu, chỉ nháo loạn chút thôi."

Tiền chưa trả được, về cơ bản mỗi tháng đều sẽ phát sinh một hai lần như hôm nay, tần suất thế nào? Còn tùy thuộc vào tâm tình của chủ nợ.

Giang Đồ không nói một lời, lại gần dựng bàn ghế lên.

Có cái ghế dựa bị gãy chân, anh đi tìm dụng cụ, xách ghế ra ngoài sửa lại.

Lâm Giai Ngữ lúc này mới về tới nhà, dựng xe đạp một bên rồi nhìn sang phía đối diện thấy đã thu dọn gần xong, liền đi đến ngồi xuống cái ghế xi măng bên cạnh Giang Đồ, nhìn về phía anh: "Vừa rồi tớ định hỏi, kính của cậu đâu rồi?"

Giang Đồ đang gõ gõ cái đinh, dừng lại một chút "Bị dẫm hỏng rồi."

"Hả?" Lâm Giai Ngữ vội hỏi, "Ai dẫm?"

Anh cụp mắt, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro