Chương 7: Tôi không muốn đánh nhau trong trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Chúc Tinh Dao đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối 60 đồng kia, thì thấy Giang Đồ có chút đờ người rút tay ra, quay đầu nhìn cô, gượng gạo giải thích: "Hôm nay tôi không mang tiền, ngày mai đi học tôi trả lại cho cậu."

Cô sửng sốt một chút, trong lòng chợt nghĩ "... là không mang tiền hay là không có tiền?"

Cô vội lắc đầu: "Không cần không cần, việc này khiến cậu cả một tuần không nhìn được lên bảng để học bài, có đi học cũng như không, 60 đồng đó...... Coi như là trợ cấp nghỉ học đi."

Đi làm có trợ cấp nghỉ việc, bây giờ đi học cũng có trợ cấp nghỉ học.

Giang Đồ: "......"

Anh nhìn cô đang bối rối giải thích, tâm lý phức tạp trong lòng dần trở nên thả lỏng, nhưng gương mặt vẫn căng ra, lạnh lùng nói: "Không cần, 60 đồng vẫn phải trả, tôi không thích thiếu nợ cậu."

Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi tới, xuyên qua lồng ngực, bỗng thấy lạnh buốt.

Chúc Tinh Dao cảm giác anh so với thời tiết đêm cuối thu còn lạnh lẽo hơn, đang không biết phải làm sao, di động bỗng nhiên đổ chuông, cô vội vàng lấy ra từ trong túi, thấy thời gian đã tới 8 giờ.

Chúc Vân Bình vừa xong việc thuận đường đi đón cô, đại khái là đã đến nơi.

Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Ba ba."

Chúc Vân Bình cười hỏi: "Ba tới rồi, con xuống dưới đi."

"Buổi chiều con cùng Tây Tây dạo phố, vẫn chưa về phòng tập, con ở...... con ở......"

Cô chưa đi tới khu vực này bao giờ, trong lúc nhất thời không xác định được mình đang ở đâu, theo bản năng nhìn về phía Giang Đồ, anh thấp giọng nói "Giao lộ phía đông ngõ Hà Tây", Cô vội vàng nhắc lại: "Con ở giao lộ phía đông ngõ Hà Tây."

"Sao con lại chạy tới đó?" Chúc Vân Bình đảo tay lái, "Vậy con đứng tại đó chờ ba, đừng chạy vào bên trong, bên đó buổi tối hơi nhộn nhạo."

Chúc Tinh Dao định nói con không ở một mình, lại sợ Chúc Vân Bình nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Giang Đồ thấy cô ngắt điện thoại, bèn bước về phía trước, "Đi thôi, đưa cậu đến giao lộ."

Chúc Tinh Dao sửng sốt, vừa kéo khóa ba lô lên, vừa đi theo sau. Cô vốn dĩ cho rằng phía trước chính là giao lộ phía đông, nhưng Giang Đồ dẫn cô đi vòng vèo vài phút rồi mới dừng ở một giao lộ sáng đèn, người đến người đi , xe cộ qua lại đông đúc.

Hai người đứng dưới một cột biển báo, Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: "Cậu đứng đây đợi, xe đi qua sẽ nhìn thấy."

Nơi này chắc là phía bên kia của ngõ Hà Tây, Chúc Tinh Dao ngẩng đầu cười với anh: "Được rồi, cảm ơn cậu."

"Không cần." Giang Đồ không nói gì nữa, "Tôi đi trước."

"Ừ, ngày mai gặp nhé."

"......"

Anh không đáp lại, xoay người bỏ đi, bóng dáng ở trong đám đông toát lên vẻ gầy gò cô đơn. Chúc Tinh Dao cảm thấy lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mặc ít như vậy cũng không sợ bị cảm, bị cảm còn phải bỏ tiền mua thuốc...... Không đáng!"

Cô quay đầu lại, ngước nhìn lên biển báo.

Một phút sau, một chiếc xe màu đen chạy băng băng rồi dừng ở trước mặt cô, Chúc Vân Bình hạ kính xe xuống, cô nở nụ cười rồi mở cửa xe ngồi vào. Ở góc phố, thiếu niên quay đầu lại nhìn, nhìn đến khi cô lên xe mới bước nhanh rời đi.

Chúc Tinh Dao thắt dây an toàn, Chúc Vân Bình giơ tay xoa xoa đầu cô, hỏi: "Sao một mình con lại chạy tới tận đây? Ba tưởng con đi cùng Tây Tây."

"Tây Tây về trước, con đến đây chờ." Chúc Tinh Dao nửa lời nói thật, nửa lời nói dối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài phần nghi hoặc, "Ba ơi, nơi này gần trung tâm thành phố, vì lý do gì mà chưa bị phá bỏ và di dời?"

Đô thị biến đổi từng ngày, rất nhiều nơi bị phá bỏ và di dời để xây những tòa nhà mới, bốn phía trung tâm thành phố dường như chỉ còn nơi này là chưa bị động đến.

Chúc Vân Bình đối với cô từ trước đến nay luôn kiên nhẫn, giải thích rõ ràng: "Nơi này tuy gần trung tâm thành phố nhưng rất nhiều gia đình cảm thấy khoản tiền bồi thường quá thấp, không muốn ký, mấy năm nay cũng chưa giải quyết xong, hơn nữa cư dân ở khu vực này hầu như toàn hộ nghèo, cũng khó mở rộng thành nơi giao thương sầm uất được."

Chúc Tinh Dao đáp một tiếng, nghĩ thầm nếu phá bỏ và di dời, Giang Đồ cùng Lâm Giai Ngữ chắc hẳn có thể lấy không ít tiền nhỉ?

...

Giang Đồ từ phía đông ngõ đi bộ về, vừa mở cửa đã thấy Giang Cẩm Huy đang ở nhà. Giang Cẩm Huy thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tồi, còn cười khi thấy anh: "A, đổi kính mới à? Cần lấy tiền không?"

Xem ra là thắng bạc.

Giang Đồ không phản ứng, đi thẳng vào phòng.

Mẹ Giang xách nồi cơm điện từ phòng bếp ra, kêu to: "Tiểu Đồ, con đi gọi em về đi."

Giang Đồ vâng một tiếng, về phòng lấy áo khoác mặc vào, lại đi ra ngoài tới mấy tiệm internet mà đám học sinh tiểu học hay đến để tìm Giang Lộ. Hai ngày trước Giang Lộ vừa bị dạy dỗ một trận nên lần này rất tự giác đi theo anh, còn nịnh nọt: "Anh đeo kính mới trông soái hơn hẳn."

Sáng thứ hai, Đinh Hành bước vào phòng học, phát hiện Giang Đồ đã ngồi ở chỗ kia, cậu ta thoáng nhìn, lập tức hét to: "Emma! cuối cùng Giang Đồ cũng đeo kính kìa!"

Giọng cậu ta to, một tiếng này phát ra, toàn bộ bạn học đang uể oải vì phải đi học sớm đồng loạt quay lại nhìn.

Trừ Chúc Tinh Dao.

Giang Đồ đầu cũng không ngẩng, thấp giọng ừ một tiếng, tiếp tục viết, cuối tuần anh không có thời gian làm bài tập, thứ hai đều sẽ đến sớm một chút để hoàn thành.

Sau khi mọi người thỏa mãn lòng hiếu kì, lại quay đầu lên, nên làm gì thì làm.

Lê Tây Tây quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao, bình phẩm: "Này, kính mới so với cái cũ đẹp hơn nhiều, quả nhiên người đẹp vì lụa, Giang Đồ vì mắt kính...... Phì, cũng không phải, cậu ta vẫn là không đeo kính đẹp hơn."

Chu Thiến ghé vào trên bàn, nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh, vậy cậu có phải trả tiền không?"

"Đẹp không? Gọng kính là tớ chọn, tiền......"

Chúc Tinh Dao đang sắp xếp lại bàn học, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Lê Tây Tây liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một quyển vở bài tập vật lý, nhãn ghi tên Giang Đồ, cô dừng lại, mở vở ra.

Quả nhiên, bên trong kẹp một tờ 50 đồng và một tờ 10 đồng.

Cô quay đầu lại nhìn.

Lê Tây Tây túm túm tay áo cô, kinh ngạc không thôi: "A? Cậu vừa nói cái gì? Cậu chọn gọng kính? Đi lúc nào? Cả buổi chiều hôm qua tớ đều ở cùng với cậu, không nghe cậu nói gì!"

Cô liên tiếp tung ra mấy vấn đề, thanh âm còn không nhỏ.

Trước sau bàn đều nghe thấy được, Trương Thành cùng Tào Minh khoác vai đi qua, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía Chúc Tinh Dao, sắc mặt khó chịu, "Chúc Tinh Dao cậu đền mắt kính cho cậu ta thật à? Cậu ta không biết xấu hổ sao?"

Giọng của cậu ta còn lớn hơn nữa.

Xong, mọi người đều nghe thấy.

Chúc Tinh Dao cảm thấy không thể hiểu được Trương Thành, cô nhịn không được nhíu mày: "Đây là chuyện của tôi, cậu không quản được."

Trương Thành sắc mặt tái xanh, vừa định nói chuyện, Tào Minh vội vàng kéo người đi, thấp giọng nói: "Lão Tào đang ở bên ngoài phòng học, hơn nữa...... bộ dáng này của cậu là muốn làm gì? Muốn mắng nữ thần?"

Trương Thành nghẹn một cục tức về chỗ ngồi.

Chúc Tinh Dao nhíu mày, đem tiền cất đi, lại nhìn lướt qua vở của Giang Đồ. Đây là lần đầu tiên cô xem vở bài tập của anh, nét chữ của anh phóng khoáng, có chút cẩu thả, đầu bút lại mạnh mẽ có lực.

Lê Tây Tây nhỏ giọng mắng một câu Trương Thành bệnh tâm thần, ngó sang hỏi: "cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu, lòng hiếu kỳ của tớ đang gào khóc đòi ăn đấy."

Mắt thấy tiết học sắp bắt đầu, Chúc Tinh Dao hai ba câu đem chuyện tối hôm trước nói qua.

Chuông vào tiết vang lên, Tào Thư Tuấn theo tiếng chuông bước vào, đi một vòng quanh lớp, từ cửa sau đi ra ngoài, ở trên hành lang đụng phải Tạ Á.

Hai người quan hệ không tốt lắm, Tạ Á cảm thấy anh làm chủ nhiệm lớp quá lỏng lẻo, kỷ luật của lớp 7 so với lớp 8 quá kém, nhưng Tào Thư Tuấn thật ra không quá để ý, cười đi tới mở lời: "Chúc mừng, Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương đều tiến vào vòng chung kết, hẳn là có thể giành được thưởng."

Lục Tễ và Hứa Hướng Dương đều là học sinh lớp 8, đại diện cho trường tham gia cuộc thi vật lý quốc gia, tiến vào chung kết với điểm số cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định giành được giải thưởng.

Tạ Á khách khí cười cười: "Có thể, nhưng hơi đáng tiếc lớp anh không có ai tham gia, Giang Đồ cùng Chúc Tinh Dao học vật lý đều rất tốt."

Toàn khối chỉ có duy nhất điểm vật lý của Giang Đồ đạt tối đa , lúc trước có tham gia dự thi, sau lại rút lui bởi vì trong nhà có sự vụ.

Còn Chúc Tinh Dao là chủ động từ bỏ, cô không muốn tranh đua giành giải thưởng.

Nếu hai người tham gia, không chừng còn hơn cả Lục Tễ và Hứa Hướng Dương.

Tào Thư Tuấn dõng dạc: "Đúng vậy, nếu hai em đó tham gia, có khi lấy được giải nhất ấy chứ, ha ha ha."

Tạ Á: "......"

Cho anh một cái sào, anh cứ thế bò lên hả? Cô cũng chỉ giữ phép lịch sự thôi.

Cuộc đối thoại giữa hai chủ nhiệm lớp không biết đã bị ai nghe lén, chưa đầy hai ngày, câu chuyện Lục Tễ giành giải nhất kỳ thi vật lý nhanh chóng được lan truyền.

Nếu nói Chúc Tinh Dao là nữ thần thì Lục Tễ hoàn toàn xứng đáng vị trí nam thần, thành tích tốt, lại đẹp trai, chơi bóng rổ hay, tính cách quảng giao sôi nổi như ánh sáng mặt trời. Ngày thường nam sinh thảo luận về Chúc Tinh Dao, nữ sinh cũng bàn tán về Lục Tễ.

Chiều thứ tư có một tiết thể dục, học cùng hai lớp khác. Khi Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây, Chu Thiến đi xuống, nghe thấy mấy nữ sinh phía trước đang bàn luận hào hứng ....

"Lục Tễ thật lợi hại, lần đầu tiên tham gia đã giành luôn giải nhất! Không như lớp trưởng chúng ta, chưa tiến được vào chung kết......"

"Đây là cuộc thi quốc gia, đâu phải ai cũng thi được?"

"Phải rồi, nhưng tớ nghe nói Giang Đồ cũng muốn tham gia, sau lại thôi vì việc gia đình."

"Lục Tễ ngoại trừ chữ xấu, không có khuyết điểm gì nhỉ?"

......

Chu Thiến cười to.

Mọi người đều biết, chữ viết như giun dế của Lục Tễ so với vẻ ngoài đẹp trai đúng là khác xa một trời một vực.

Lê Tây Tây quay đầu hỏi Chúc Tinh Dao: "Hình như thành tích của cuộc thi còn chưa công bố ra ngoài, sao các cậu ấy lại biết nhỉ?"

Chúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, nói: "Lục Tễ thi đấu bán kết điểm rất cao, khả năng giành được giải nhất rất lớn, chắc mọi người đoán vậy."

Mọi người đi đến sân thể dục, giáo viên thể dục yêu cầu xếp hàng theo chiều cao. Giang Đồ cùng Trương Thành cao xấp xỉ nhau nên hai người xếp cùng một hàng, Trương Thành lại là cán sự thể dục. Giáo viên sai cậu ta đi lấy dụng cụ tập, cậu ta gọi thêm 3 bạn nam nữa, trong đó có Giang Đồ và Tào Minh.

Giang Đồ không nói gì, đi theo mọi người đến phòng dụng cụ.

Bốn nam sinh bước vào phòng dụng cụ. Lúc Giang Đồ đang với tay lấy quả bóng rổ, Trương Thành đánh mắt với Tào Minh, Tào Minh đột nhiên gỡ kính trên mặt Giang Đồ xuống, "Để tớ xem mắt kính nữ thần chọn cho cậu nào! Mượn đeo chút nhé, độ cận của tớ với cậu không chênh lệch lắm......"

Giang Đồ cầm quả bóng rổ, nhíu mày nhìn qua, trên mũi xuất hiện hai vết hằn mờ mờ do đeo kính lâu, ánh mắt âm u, Tào Minh bị anh nhìn mà khiếp sợ.

Trương Thành cười đoạt lấy: "Tớ cũng nhìn xem."

Tào Minh lấy lại tinh thần, nhớ tới vẫn còn kịch hay cần diễn, vội giựt lại: "Tớ mượn trước, cậu không cận, xen vào làm gì?" Hai người kẻ tung người hứng, coi chủ nhân của cái kính như không khí.

Cạch...

Mắt kính rơi xuống đất.

Hai người vẫn còn xô đẩy, Trương Thành đi một đôi giầy mới màu đỏ đang dẫm lên mắt kính.

Giang Đồ không chút suy nghĩ, ném thẳng quả bóng rổ tới, sức anh rất lớn, đầu gối của Trương Thành bị bóng đập vào tê rần, khuỵu xuống. Trương Thành ôm đầu gối kêu lên, "Chết tiệt - con mẹ nó!" Cậu ta nghiến răng nhịn đau, đứng lên định lao tới.

Giang Đồ cúi người, đè lại chân cậu ta, nhặt kính lên, sau đó mạnh mẽ hất chân cậu ta ra.

Anh đứng thẳng dậy nhìnvề phía Trương Thành: "Tôi không muốn đánh nhau trong trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro