Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ cửa hàng cafe nổi tiếng nhất Hà Nội, Nhật Linh không biết mình nên đi đâu, trong lúc bối rối bỗng cô nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ: "Cướp! giúp tôi với!"

Trong đám đông chạy ra là một tên cướp và một chàng trai đang đuổi theo. Vừa lúc đấy tên cướp chạy lại va vào Nhật Linh làm cô ngã xuống đường, cốc café cô mua khi nãy đã văng trúng người cô, chiếc áo khoác màu trắng của cô giờ là những đốm đen của café.

Nhưng thay vào đó thì anh chàng kia đã bắt được tên cướp và đưa hắn lên xe cảnh sát, anh quay lại đưa chiếc túi cho người phụ nữ vừa bị mất, rồi quay lại hỏi Nhật Linh: "Cô có sao không?"

"Tôi không sao, nhưng áo tôi..." Vừa nói Nhật Linh vừa ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú và dáng người cao của anh.

Biết Nhật Linh đang nói đến chiếc áo khoác trên người cô, anh liền nói: "Hay cô đưa áo khoác của cô cho tôi, tôi sẽ giặt hộ cô."

Nhật Linh cởi áo khoác đưa cho anh ta: "Có làm phiền anh lắm không?"

"Không sao."

Ngoài trời đang rét nên Nhật Linh rất lạnh, hai tay cô ôm chặt vào nhau, động tác như co rúm lại. Thấy vậy, chàng trai kia liền đưa áo khoác của mình cho Nhật Linh: "Cô khoác vào đi kẻo lạnh."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi không sao. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào muốn lấy áo khoác của cô và trả áo khoác cho tôi thì gọi vào số này. Tôi đi đây, chào cô."

Về đến khách sạn Nhật Linh đã vội giặt chiếc áo khoác của anh chàng kia và đứng ngắm nó một hồi lâu. Cô đang nhớ đến khuôn mặt thanh tú và cử chỉ quan tâm cô của anh chàng kia. Vừa ngắm vừa lặng lẽ cười. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa, thì ra là Quế Anh và Mỹ Hoa.

"Sao chị về sớm thế, tụi em gọi cho chị nhưng chị không bắt máy."

Điện thoại của Nhật Linh hết pin nên không nghe máy được: "Điện thoại chị hết pin nên không biết em gọi. Thôi hai đứa đi tắm đi rồi đi ngủ."

Mỹ Hoa lấy đồ đi tắm, bước vào nhà tắm cô thấy chiếc áo khoác lạ liền hỏi: "Chị Linh, áo khoác của ai thế?"

"Áo của người ta."

Quế Anh và Mỹ Hoa vẫn chưa hiểu chuyện gì, tỏ ra ngờ vực: "Tại sao chị có?"

"Người ta bắt cướp, tên cướp chạy qua chị làm café đổ lên người chị, người ta có lòng tốt nên đưa áo khoác cho chị mặc, còn áo khoác của chị thì anh ta giặt hộ chị."

"Thì ra là vậy." Thế là Mỹ Hoa và Quế Anh không truy cứu nữa, hai đứa đi tắm rồi ngủ cho tới sáng.

Sáng hôm sau, áo khoác vẫn chưa khô, Nhật Linh đem áo ra ban công phòng cô phơi, còn cô, Mỹ Hoa và Quế Anh phải chuẩn bị cho cuộc họp ở bệnh viện vào sáng nay.

Buổi họp diễn ra khá lâu, giờ đã là mười một giờ trưa, cả ba dẫn nhau ra quán ăn, rồi trở về khách sạn chuẩn bị bay về Sài Gòn vào tối nay.

Đã năm ngày trôi qua, Nhật Linh, Mỹ Hoa và Quế Anh đi công tác ở Hà Nội, công việc bận quá nên cả ba cô đều chưa đi mua sắm gì cả nên cả ba quyết định chiều nay sẽ đi mua sắm rồi tối bay về Sài Gòn luôn.

Đánh một giấc đến hai giờ chiều, Nhật Linh thức dậy nhìn ra ban công là chiếc áo khoác của anh chàng kia thì mới nhớ ra cô chưa đi lấy lại áo khoác của mình.

Sắp xếp hành lý xong đã ba giờ rưỡi chiều. Nhật Linh lấy điện thoại gọi vào số của anh chàng kia, bên đầu kia bắt máy, cô hỏi: "Chào anh, tôi là cô gái hôm qua đã giữ áo khoác của anh."

"Chào cô, cô cần lấy áo khoác à."

"Vâng tôi sắp về Sài Gòn nên mới lấy gấp ạ."

"Vậy chiều nay năm giờ cô có rảnh không?"

"Có..."

"Vậy chúng ta gặp nhau ở quán café Eden Coffee được không?"

"Được..."

Năm giờ chiều cũng là lúc Quế Anh, Nhật Linh và Mỹ Hoa đi mua sắm. Nhưng Nhật Linh để cho hai cô gái kia tự ý đi mua sắm, còn mình thì đến quán café.

Anh chàng kia cũng đến rất đúng giờ, cả hai người đều cám ơn nhau vì đã giặt giúp chiếc áo khoác. Nhật Linh hỏi : "Anh tên gì? Tôi chưa biết tên anh."

"Tôi tên Quốc Dương. Còn cô?"

"Tôi tên Nhật Linh. Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi ba. Còn cô?"

"Tôi lớn hơn, tôi hai mươi lăm." Nhật Linh mỉm cười.

"Cô sống ở Sài Gòn sao?"

"Đúng vậy."

"Công việc của cô là gì?"

"Tôi là bác sĩ. Anh thì sao?"

"Tôi là cầu thủ đá bóng thôi." Vừa nói Quốc Dương vừa cười.

"Thế à, anh có bạn gái chưa?"

"Chưa, tôi xấu thế này làm gì có ai thương. Cô có bạn trai chưa?"

"Chưa...À, anh sống ở đây và làm việc ở đây sao?"

"Không, nhà tôi ở Sài Gòn, tôi chỉ ra đây để tập luyện"

Hai người nói chuyện với nhau rất thân, đã sáu giờ tối, Nhật Linh phải gửi lời chào tạm biệt đến Quốc Dương và đến trung tâm mua sắm với Quế Anh và Mỹ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507