Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến Sài Gòn, Nhật Linh trở nên bận rộn như trước, cả ngày ở bệnh viện suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ. Nhưng công việc bận rộn không làm cô quên Quốc Dương. Những giờ giải lao, hay ăn trưa, trước khi đi ngủ cô đều đem ảnh của Quốc Dương ra ngắm. Trên mục tìm kiếm của facebook Nhật Linh luôn đứng đầu là cái tên "Nguyễn Quốc Dương".

Có lần Quế Anh, Mỹ Hoa, Hà My, Lan Vy và Khả Hân nhìn thấy Nhật Linh lặng lẽ vào facebook của Quốc Dương từ đó họ luôn đem chuyện của Nhật Linh ra trêu chọc. Lần nào nói chuyện với nhau họ đều đem chuyện của Nhật Linh ra làm chủ đề của cuộc trò chuyện đó. Nhật Linh bị trêu ghẹo đến đỏ mặt.

Về Sài Gòn được một tuần Nhật Linh và Quốc Dương vẫn chưa nói chuyện với nhau, bằng tin nhắn cũng không, gọi điện cũng không.

Vào một đêm ngày thứ bảy, Nhật Linh về nhà, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Quốc Dương: "Nhật Linh phải không, tôi là Quốc Dương đây."

"Chào anh, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?"

"Tôi khỏe, chắc cô cũng khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, dạo này anh thế nào?"

"Tôi khỏe, tôi chuẩn bị đi đá ở Trung Quốc giải U23 Châu Á."

"Vậy à, dạo này chắc anh bận tập luyện."

"Đúng vậy nên tôi không thể gọi điện cho cô, vì mỗi lần tập về là tôi lại lăn ra ngủ ngay." Quốc Dương cười. " Công việc của cô thế nào, có bận lắm không?"

"Ưm, cũng khá bận rộn. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần tôi về nhà."

"Vậy là cô rất bận rồi, có bận rộn thế nào cũng nhớ chú ý đến sức khỏe nhé."

"Cám ơn anh, anh cũng vậy, đừng tập luyện quá kiệt sức."

"Cám ơn cô. Ngày mai cô rảnh không?"

"Cũng rảnh..."

"Tôi đang ở Sài Gòn, ngày mai chúng ta đi xem phim được không?"

"Anh có bận không?"

"Ngày mai tôi được nghỉ tập để dưỡng sức thứ hai bay qua Trung Quốc."

"Vậy anh đi với tôi..."

"Không sao đâu tôi có thời gian nghỉ ngơi của mình. Vậy nhé, ngày mai sáu giờ tối có mặt ở Vincom nhé, không gặp không về."

Sáng hôm sau Nhật Linh phải đến bệnh viện sớm vì có ca phẫu thuật đột xuất, cô ở trong phòng phẫu thuật suốt bốn giờ đồng hồ, cuối cùng cũng cứu được bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày.

Ca phẫu thuật hoàn thành lúc mười hai giờ trưa, Mỹ Hoa, Quế Anh, Khả Hân, Lan Vy và Hà My dẫn Nhật Linh đến vincom ăn trưa. Chỉ là bữa trưa cỏn con mà Quế Anh và Mỹ Hoa lại gọi cả một bàn ăn thịnh soạn.

Ăn trưa xong lại qua nhà Lan Vy chơi, cả bọn nằm dài ra sàn xem phim, rồi ngủ khi nào không hay, Nhật Linh đánh một giấc tới bốn giờ chiều, sắp trễ hẹn rồi nên cô lúng túng không biết làm gì " Mình trễ hẹn mất thôi, vẫn chưa gội đầu nữa, còn chưa tắm rửa, mặt mộc thế này xấu chết đi được."

Vội chạy về nhà tắm rửa, gội đầu, thay đồ, trang điểm mất hơn một giờ đồng hồ. Năm giờ rưỡi, từ đây đến vincom là mười lăm phút, vẫn còn mười lăm phút dạo quanh quanh.

Đến nơi, cô bước lên tầng trên cùng của vincom, tầng chiếu phim, Quốc Dương ngồi đợi đã mua sẵn hai phần bắp rang và hai ly coca.

"Anh đợi tôi lâu chưa?"

"Tôi vừa đến. Thôi ta vào xem đi."

Xem xong bộ phim đã là tám giờ tối, Quốc Dương đưa Nhật Linh đi dạo quanh Nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ. Vốn dĩ nơi đây cô đã đi rất nhiều cùng năm người bạn của mình, nhưng lần này đi chung với Quốc Dương thì nơi đây trở thành một nơi tuyệt vời.

Đã hơn chín giờ, Quốc Dương đưa Nhật Linh về nhà. Về đến nhà Nhật Linh, anh nói: "Sáng mai chín giờ cô có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn cô đến sân bay tiễn tôi đi, xem như là một lời chào tạm biệt và cũng là lời động viên cho tôi đá tốt hơn."

"Tôi sẽ tranh thủ, mấy giờ anh bay?"

"Mười giờ tôi bay."

"Nếu không có việc gì gấp thì tối sẽ đến đúng giờ để tiễn anh."

Sáng hôm sau, Nhật Linh dậy rất sớm để chuẩn bị đưa Quốc Dương ra sân bay. Đến sân bay, cô đã nói với Quốc Dương: "Cố gắng đá thật tốt, tôi sẽ luôn theo dõi anh qua từng trận đấu. Cố lên nhé."

Bạn bè chung đội của Quốc Dương liên tục trêu ghẹo anh. Quốc Dương là đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, đứng ở vị trí Tiền vệ, anh đá bóng cũng rất xuất sắc và là một đội trưởng tuyệt vời.

Tiễn Quốc Dương xong Nhật Linh quay về bệnh viện, lại tiếp tục một ngày bận rộn và không quên xem đội tuyển U23 Việt Nam đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507