Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trận đấu đầu, Quốc Dương đã bị chấn thương và phải nằm sân. Nhật Linh lo lắng rất nhiều, giờ nghỉ trưa cô cũng luôn ngồi đọc báo xem Quốc Dương có bị sao không. Đêm đến tăng ca ở bệnh viện cô cũng gọi cho Quốc Dương xem tình hình bên đó thế nào, Quốc Dương cũng bình tĩnh trả lời không sao. Quốc Dương vui thầm trong lòng vì được Nhật Linh quan tâm nhiều như vậy.

Đang nói chuyện vui vẻ với Nhật Linh bỗng nhiên có nhiều tiếng nói từ phía sau: "Là nói chuyện với người yêu, có phải cô bác sĩ xinh đẹp đó không?" Hoàng Hải giựt lấy điện thoại trên tay Quốc Dương: "Nhật Linh? Trái tim? Thì ra là có ý với người ta." Vừa nói Hoàng Hải và cả đội vừa liếc nhìn Quốc Dương vẻ ngưỡng mộ.

Bên đầu dây bên kia cúp máy Quốc Dương cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp nói lời tạm biệt "haizzz...."

Qua nhiều trận đấu, Việt Nam đã dành vé vào Tứ kết. Ngày hai mươi tháng một tới sẽ diễn ra trận đấu.

Trước trận Tứ kết hai ngày, Nhật Linh được cử qua Trung Quốc đi công tác cùng với Nhật Huy, Quế Anh, Duy Khoa, Mỹ Hoa và Diệu Anh.

Chuyến bay xuất phát từ bốn giờ chiều ngày thứ năm, bay sang Thường Châu giờ là bảy giờ đêm. Về đến khách sạn đã là bảy giờ rưỡi, ai cũng uể oải, nhất là Nhật Linh, cô là đội trưởng của đoàn công tác này nên cô phải đi nhận phòng cho từng người.

Lên đến phòng, Nhật Linh lăn ra giường nằm đơ người ra. Một lát sau mới chịu đi tắm rồi xuống nhà hàng phía dưới ăn tối.

Bước xuống sảnh cô bất giác nhìn về phía người đang đi vào trong sảnh, đó là Quốc Dương, cô không ngờ mình lại gặp anh ở đây. Quốc Dương cũng thấy cô liền đi đến gợi chuyện, khuôn mặt thoáng vẻ vui mừng như đang gặp lại một người thân lâu lắm mới gặp: "Sao cô ở đây?"

"Tôi đến để công tác, không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Cô đến khi nào?"

"Tôi vừa mới đến lúc tám giờ."

"Cô ở khách sạn này à?"

"Vâng..."

"Trùng hợp thật, tôi cũng ở đây. Cô chuẩn bị đi ăn sao, vậy tôi lên phòng nghỉ trước. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cả buổi ăn Nhật Linh chỉ ăn mì, Nhật Huy là em trai của Nhật Linh phàn nàn chị: "Chị à, sao chị cứ ăn mì thế, làm sao no được."

"Chị thấy bình thường mà, chị rất thích ăn mì." Vừa nói Nhật Linh vừa cười vẻ hạnh phúc.

"Bởi vậy chị mới ế thế này, hai mươi bốn tuổi rồi chứ có phải em bé sáu tuổi đâu, y chang con nít."

"Không có người yêu mới được tự do đi thoải mái, không bị ràng buộc, không bị buồn. Thấy Hà My không, có người yêu làm chi suốt ngày chỉ đi chơi với người yêu, ít khi quan tâm đến bọn chị, còn phải buồn rầu, khóc nức nở sau những lần chia tay, mắc canh giữ người yêu của mình, sợ bị cô gái khác cướp mất. Toàn là những chuyện đau đầu."

Vừa lúc đấy Quốc Dương và các cầu thủ bạn anh bước vào, nghe Nhật Linh nói vậy cả bọn Hoàng Hải quay sai cười Quốc Dương: "Vẫn chưa hẹn hò sao?"

"Chỉ là bạn bè thôi, là bạn bè đó, nhưng mà thân hơn tí, gọi là "bạn thân" đó mà..." Quốc Dương vừa giải thích vừa cười.

Nghe tiếng nói Nhật Linh quay lại, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, cô liền cúi xuống ăn hết tô mì còn dang dở của mình, thanh toán tiền rồi vội vã về phòng.

Quốc Dương nhìn theo với ánh mắt tò mò, rồi mỉm cười bước vào nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507