Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Nhật Linh và đoàn công tác phải đi họp sớm ở bệnh viện của thành phố Thường Châu. Nhật Linh đã thức rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần âu nữ đen, mang giày cao gót, ra dáng một người trưởng thành.

Bên trong Nhật Linh là một người thích nghịch ngợm, đáng yêu, thích giỡn như một đứa trẻ. Nhưng khi giao tiếp với người lạ hay người chưa quen thân thì cô lại ra dáng là một người ít nói và rất thục nữ.

Chuẩn bị xong, cô cùng Nhật Huy, Duy Khoa, Quế Anh, Mỹ Hoa và Diệu Anh bước nhanh ra sảnh đón taxi đến bệnh viện để kịp giờ họp. Quốc Dương nhìn thấy cô qua tấm kính của nhà ăn, lại cười thầm "hôm nay lại là phong cách trưởng thành" vừa nghĩ anh vừa nâng tách trà thổi nhẹ.

Nhật Linh bận rộn, Quốc Dương cũng không rảnh. Từ sáng sớm anh đã ra sân tập luyện dưới thời tiết lạnh chết người của Thường Châu, nhiệt độ bây giờ là âm ba độ. Người Việt Nam cho dù là ở xứ lạnh cũng không thể chịu nổi với thời tiết lạnh cúm thế này.

Trời đã tối, Nhật Linh đi họp cũng đã về cách đây hai tiếng. Cô bước xuống nhà ăn cùng năm người bạn của mình để uống trà ấm. Thời tiết thế này khó mà uống nước lạnh được.

Ngồi ở một góc trong nhà ăn vừa nói chuyện vừa uống trà, Nhật Linh nhắc đến chuyện Mỹ Hoa mới có bạn trai. Mỹ Hoa ngại ngùng chỉ biết ngồi nghe mọi người nói về anh chàng đó.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Nhật Linh nhìn thấy một cảnh tượng đáng lẽ cô không nên nhìn thấy, đó là Quốc Dương, anh đang ôm một cô gái xinh đẹp bước vào nhà ăn. Hai người ngồi lại trò chuyện với nhau cười nói vui vẻ, như là một cặp tình nhân. Nhật Linh chỉ biết nhìn hai người ấy, cô chẳng thể làm gì vì cô đâu phải là gì của anh ta "chỉ là bạn thôi, là bạn bè đó..." trong đầu Nhật Linh giờ là những câu nói giải thích cho mối quan hệ của họ. Cô buồn bã, đành tạm biệt buổi trò chuyện vui vẻ rồi lặng lẽ về phòng.

Cô cho rằng chính cô đã tự suy nghĩ, tự làm mình buồn, vốn dĩ chẳng ai nói là yêu cô cả. Cô vẫn chưa phải là một phần của anh ta "phải chi anh ấy đừng đến bên tôi", bước ra ban công phòng mình, cô đứng lặng trước ngọn gió lạnh, cô không lạnh vì đã có một thứ làm cô lạnh hơn cả thời tiết bây giờ, đó là tình cảm "bạn bè" mà Quốc Dương giành cho cô.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là trận Tứ kết của U23 Việt Nam rồi "mình có nên đến xem không? Nên chứ, mình xem cho đội tuyển U23 Việt Nam, không phải xem mình anh ấy" Nhật Linh nghĩ.

Cô đem đồ mình ra giặt, treo khắp cả ban công. Nghe tiếng gõ cửa, thì ra là Quế Anh, Mỹ Hoa và Diệu Anh. Bốn cô gái rủ nhau đi dạo phố. Tâm trạng không vui nên Nhật Linh cũng đồng ý đi để xả "street".

Bước xuống sảnh cô gặp Quốc Dương, anh mỉm cười chào cô, cô chỉ gật đầu một cái, không cười cũng không quan tâm đến khuôn mặt tươi tắn của anh. Anh bước lại nói chuyện với Nhật Linh: "Chiều nay cô có đến xem trận Tứ kết không?"

"Có lẽ là có..." Nhật Linh nói một cách lạnh lùng.

"Thế thì tốt quá." Quốc Dương cười hạnh phúc nhưng lại không biết Nhật Linh đang buồn rầu.

Chiều đến, Nhật Linh, Nhật Huy, Duy Khoa, Quế Anh, Mỹ Hoa và Diệu Anh đến sân vận động Thường Châu để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Dù nói không quan tâm nhưng Nhật Linh lại dõi theo từng hành động của Quốc Dương, có lẽ cô không thể nào không quan tâm anh.

Trận Tứ kết diễn ra suôn sẻ, không ai bị thương và U23 Việt Nam đã thắng, dành vé vào Bán kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào ba ngày sau là ngày hai mươi ba tháng một.

Trước khi về khách sạn thì cả bọn dẫn nhau đi ăn rồi mới về nghỉ ngơi. Cũng đã chín giờ rồi. Hôm nay lại là sinh nhật của Hải Phong và Minh Quang bạn của Quốc Dương, chung đội tuyển nên đã tổ chức tại nhà ăn của khách sạn. Lúc cả bọn Nhật Linh về tới bữa tiệc vẫn chưa tàn.

Do mệt mỏi quá Nhật Linh thay đồ ra rồi đi ngủ mất. Không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo, Quốc Dương đang gọi cô. Mãi đến sáng cô mới hay rằng đêm qua Quốc Dương gọi hơn hai mươi cuộc gọi, cô vẫn không gọi lại, cũng không hỏi rằng có chuyện gì không, cô đã im lặng không hồi âm.

Sáng nay lại có một ca phẫu thuật đột xuất ở bệnh viện cô đang công tác, giám đốc bệnh viện đã gọi nhờ cô đến phẫu thuật vì các bác sĩ giỏi của chuyên khoa này đã đi công tác. Ở Việt Nam Nhật Linh cũng rất nổi tiếng vì cô là khách mời của những chương trình phỏng vấn về ngành y học. Cô là một bác sĩ giỏi, cho đến nay cô đã là Tiến sĩ của ngành y học.

Ở trong phòng phẫu thuật hơn năm tiếng đồng hồ, cô đói rã rời, đành ghé sang cửa hàng thức ăn nhanh mua hai cái hamburger đem về bệnh viện ăn. Lại một ca phẫu thuật nữa, Nhật Linh phải vào phòng phẫu thuật hơn năm tiếng nữa, giờ thì trời đã tối, cô còn đi lấy tài liệu của Lan Vy gửi qua cho cô, đêm nay cô phải làm xong đống tài liệu này.

Về đến khách sạn đã hơn bảy giờ, Nhật Linh đến quầy tiếp tân để lấy chìa khóa phòng, bước đến thang máy tay cô không thể nào bấm được vì hai tay bận ôm đống tài liệu. Trong lúc bối rối không biết làm sao thì Quốc Dương bước đến rồi cả hai cùng vào thang máy.

Nhìn đống tài liệu trên tay Nhật Linh anh quay qua hỗ trợ: "Để tôi cầm giúp cho."

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

"Vậy không tốt lắm, để tôi giúp cho."

Nhật Linh chia ra phân nửa tài liệu cho Quốc Dương cầm, mình cầm phân nửa.

"Sao đêm qua cô không nghe điện thoại của tôi?" Quốc Dương hỏi.

"Tôi ngủ quên."

"Vậy sao sáng nay cô không gọi lại cho tôi?"

"Tôi bận quá, quên mất."

"Cô giận tôi à?"

Im lặng hồi lâu, Nhật Linh mới lên tiếng: "Người con gái đi chung với anh đêm trước là bạn gái anh sao?"

"À, đó là em gái tôi. Nó qua đây để xem tôi đá."

"Thật hả?"

"Ừ. Em ghen à?"

"Đâu có, tôi tò mò thôi. Tôi chỉ là bạn anh, ghen gì chứ."

Quốc Dương cười thầm không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507