Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Nhật Linh tắm rửa sạch sẽ rồi tự nấu mì ly có sẵn trong phòng ăn, vừa ăn vừa xem tài liệu.

Nhật Linh chăm chú hoàn thành đống tài liệu, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là Quốc Dương gọi, là gọi video.

Nhật Linh bị cận nên trong lúc xem tài liệu phải đeo kính, khi Quốc Dương gọi cô cũng không hay biết mình có đeo kính không nên đã bắt máy. Quốc Dương nhìn thấy Nhật Linh đeo kính vẻ ngạc nhiên, vì đó giờ cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh là một cô gái đeo kính cận cả.

"Em bị cận hả?"

"Ừ. Thấy tôi xấu lắm sao?"

"Không, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên."

"Thật không?"

"Thật. Em đang làm gì vậy?"

"Tôi đang xem tài liệu, đêm nay tôi phải hoàn thành nó...À mà quên, tôi lớn hơn anh một tuổi đáng lẽ tôi là chị sao anh lại kêu tôi là em."

"Tuổi tác không quan trọng mà." Quốc Dương cười vẻ mặt hớn hở. "Em phải xem nhiều tài liệu thế sao, hoàn thành trong đêm nay có lẽ hơi mệt rồi."

"Không sao, ở bệnh viện tôi cũng phải tăng ca đến sáng thế mà."

"Vậy em tranh thủ làm đi, không thôi thức tới sáng không ngủ được."

"Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Có động lực nên Nhật Linh đã làm xong tài liệu sớm hơn dự kiến là ba mươi phút. Giờ đã là một giờ rưỡi khuya. Hoàn thành xong tài liệu Nhật Linh nằm gục ra bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ra Quế Anh và Mỹ Hoa sang gõ cửa phòng Nhật Linh, không nghe cô trả lời, liền chạy xuống quầy tiếp tân mượn chìa khóa phòng của Nhật Linh để vào phòng. Bước vào phòng thấy Nhật Linh nằm gục trên bàn Quế Anh và Mỹ Hoa lo lắng đỡ cô xuống giường nằm. Nhật Linh đã bị sốt.

Thời tiết lạnh thế này mà Nhật Linh lại ngủ không cần đắp chăn thì bệnh là chuyện đương nhiên.

Nhật Huy, Quế Anh, Mỹ Hoa, Diệu Anh, Duy Khoa đưa Nhật Linh đến bệnh viện. Trong hai giờ đồng hồ Nhật Linh mới hạ cơn sốt. Nghe tin Nhật Linh bị bệnh nên đưa đến bệnh viện Quốc Dương cũng đến thăm. Cả bọn Quế Anh phải đi họp nên để Nhật Linh ở lại cho Quốc Dương chăm sóc.

Một lát sau Nhật Linh mới tỉnh dậy "sao cơ thể mình nóng thế này, cổ họng đau quá, ai đây, ai đang đứng đó vậy?"

"Em tỉnh rồi sao?" Quốc Dương nói. Nghe thấy tiếng anh Nhật Linh ngồi dậy nhưng Quốc Dương không cho: "Em đang sốt đừng ngồi dậy, cứ nằm đó đi."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ..."

"Thôi chết tôi phải đi họp..." Vừa nói Nhật Linh vừa ngồi bật dậy. Quốc Dương không cho lại đặt cô nằm xuống: "Cuộc họp diễn ra lâu rồi, em bệnh đến đó chỉ bệnh thêm thôi. Nghe lời tôi ở lại đây, khi nào em hết sốt thì tôi sẽ cho em đi."

Một tiếng sau bác sĩ đã thả cho Nhật Linh về khách sạn, Nhật Linh rất mừng, Quốc Dương nói: "Cô ấy có cần uống thuốc nữa không?"

"Có lẽ nên để cô ấy uống thuốc cho đến khi bệnh tình đỡ hơn." Bác sĩ nói.

Vừa lúc đó cả bọn Quế Anh đi họp đã về. Quế Anh đẩy Nhật Linh ra taxi bằng xe lăn, còn Mỹ Hoa thì đi lấy thuốc, Nhật Huy thì đi đóng tiền giường bệnh của Nhật Linh, còn Quốc Dương thì vội vã lên một chiếc taxi khác về khách sạn vì có một cuộc gọi nào đó đã thúc đẩy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507