Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Hôm nay là Bán kết của U23 Việt Nam và U23 Qatar. Nhật Linh vẫn chưa hết bệnh đã vội xuống giường bệnh đi xem trận Bán kết.

Bán kết kết thúc, U23 Việt Nam đã thắng và giành được vé vào Chung kết U23 Châu Á. Lúc chụp hình toàn đội, Quốc Dương nhìn thấy Nhật Linh và tỏ vẻ rất bực bội vì cô ấy chưa hết bệnh mà lại ra ngoài trời lạnh thế này. Nhưng rồi anh không bực nữa, anh mời cô xuống chụp hình chung với anh và đó là tấm hình đầu tiên của hai người. Các fan hâm mộ đã rất ghen tị với cô, còn đồng đội của Quốc Dương thì chọc anh không ngớt.

Về đến khách sạn, Nhật Linh lại chăm chú làm tiếp những tập tài liệu của Lan Vy gửi qua một lần nữa. Sau khi đi xem Bán kết và được chụp hình chung với Quốc Dương thì Nhật Linh đã hết bệnh hẳn.

Đã tám giờ đêm.

Nghe tiếng gõ cửa, Nhật Linh bước ra mở cửa, cứ tưởng là Quế Anh, Mỹ Hoa hay Nhật Huy, không ngờ lại là Quốc Dương. Quốc Dương mời cô đi uống café. Không biết sao hôm nay anh lại mời cô đi uống café, Nhật Linh cũng đồng ý đi, còn đống tài liệu cô đành gác qua một bên.

Vào thang máy, Nhật Linh mới hỏi: "Sao anh không ăn mừng với đồng đội, hôm nay anh thắng cơ mà?"

"Bọn tôi đã ăn mừng rồi. Mệt quá nên mọi người không chơi thêm xíu nữa đó mà." Quốc Dương cười.

"Vậy sao anh không nghỉ ngơi sớm mà lại đi với tôi?"

"Tôi muốn gặp em một chút. Có được không?"

"Được..."

Đến một quán café sang trọng, Quốc Dương và Nhật Linh ngồi ở nơi cao nhất để nhìn ngắm Thường Châu về đêm, thật lộng lẫy.

"Em hết bệnh rồi sao?"

"Vâng, có lẽ chiều nay được chụp ảnh cùng anh nên tôi hết bệnh đó." Vừa nói Nhật Linh vừa cười.

"Tôi...tôi thật sự rất lo cho em. Lúc nghe em bệnh tôi đã vội vàng vào bệnh viện thăm em, mấy ngày sau lại không được gặp em tôi càng lo cho em hơn." Quốc Dương nói với vẻ buồn rầu, không dám nhìn vào mắt Nhật Linh.

Im lặng hồi lâu Quốc Dương nói tiếp: "Tôi đã rất nhớ em, cho dù có tập luyện chăm chỉ hay vào trận đấu căng thẳng tôi vẫn nhớ em. Vì không thể nào quên được em nên tôi đã lấy em làm động lực cho riêng mình. Cho đến hôm nay khi nhìn em đứng dưới trời gió lạnh xem trận đấu, tôi đã biết rằng từ bao giờ tôi đã yêu em, yêu em rất nhiều."

Nhật Linh im lặng một lúc rồi nói: "Anh có thể có rất nhiều lựa chọn. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, anh vẫn có thể chọn một người con gái hoàn hảo khác, xinh đẹp hơn tôi, thành công hơn tôi. Anh có thể suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra kết quả cuối cùng rằng anh yêu tôi. Nếu anh suy nghĩ lại và có lựa chọn khác tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ là bạn của anh như trước."

"Em đang từ chối tôi sao?"

"Tôi nghĩ anh nên lựa chọn lại...Tôi có việc, tôi đi trước. Tạm biệt anh!"

Quốc Dương ngồi thẫn thờ nhìn theo Nhật Linh mỗi lúc xa dần.

Về đến khách sạn, tắm xong Quốc Dương lên giường, tắt đèn nhưng không ngủ, có lẽ anh ngủ không được vì Nhật Linh đã từ chối anh, anh buồn rầu nhìn lên trần nhà, trần nhà hiện lên khuôn mặt của Nhật Linh, anh rất buồn và nhớ cô.

Nhật Linh cũng vậy, cô cắm cúi làm việc nhưng trong đầu mãi là hình bóng của Quốc Dương, cô thích anh ấy nhưng lại không đồng ý với lời tỏ tình đó vì cô nghĩ anh ấy quá hoàn hảo, tay cô không thể nào với tới. Bây giờ anh ấy đã là người hùng trong mắt những fan hâm mộ vì anh đã xuất sắc ghi những bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Ba ngày nữa là trận Chung kết nên Quốc Dương và đội bóng chăm chỉ luyện tập. Lúc giải lao, nhìn thấy mặt Quốc Dương buồn, cứ tưởng anh ấy bị gì nên Hoàng Hải lại hỏi thăm, Quốc Dương buồn bã nói: "Tao bị người ta đá."

"Mày mà cũng bị con gái đá sao? Ai đá mày?" Hoàng Hải tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Là Nhật Linh. Tao đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy khuyên tao nên suy nghĩ lại và yêu một người khác."

"Vậy sao...Tao hiểu cảm giác của mày, tối nay anh em mình nhậu giải sầu, được không?"

"Chắc chắn là được."

Sau khi đi luyện tập về, cả đội bóng đi tắm rồi mua bia và đồ ăn để nhậu. Nhưng vì sắp tới trận Chung kết phải luyện tập nhiều nên không ai dám uống nhiều. Uống được vài lon, Quốc Dương bỏ đi, bỏ mặc cho anh em muốn uống sao cũng được, còn mình thì đến trước cửa phòng Nhật Linh đứng đợi cô ấy. Lúc đó Nhật Linh vừa đi trung tâm thương mại về, thấy Quốc Dương đang đợi mình, cô ra ban công hành lang nói chuyện với Quốc Dương một lúc.

"Anh say rồi sao?"

"Tôi chưa say."

"Anh có việc gì muốn nói với tôi à?"

"Tôi đến để gặp em, gặp được em rồi nên tôi về đây."

Nhật Linh không nói gì dõi theo bước của Quốc Dương rồi quay về phía ban công ngắm nhìn thành phố, bỗng nhiên có một vòng tay đang ôm cô từ phía sau: "Cho tôi gần em một lúc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507